Cứ thế liên tục diễn ra, đã 3 ngày liên tiếp cô không được nghe giọng anh, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có, đi sớm về muộn, không ăn cơm nhà và không ngủ cùng cô. Hôm nay là thứ 7 nhưng anh vẫn phải ra ngoài. Vừa cầm vô lăng vừa xoa thái dương, cảm giác hôm nay anh không được khoẻ lắm.
Tấp xe vào mua một ly cafe, anh đã ngán ngẫm việc ngày đêm phải ở bên ngoài. Tuấn không hề muốn lạnh nhạt với cô, nhưng vì anh về trễ, lúc về đã kiệt sức nên chẳng nghĩ gì ngoài việc đi ngủ, ngủ riêng không phải vì hết thương cô, mà là anh cần sự riêng tư để nghỉ ngơi cho thoải mái, anh không muốn để cô thấy bản thân mình mệt mỏi đến như vậy, không muốn cô lo lắng cho mình.
Tâm mấy hôm nay chẳng hề yên ổn tí nào, cô luôn có cái suy nghĩ tiêu cực về anh và dường như chẳng còn tin anh nữa. Chỉ mới một tuần mà khoảng cách giữa cô và anh bị đẩy ra xa, bố và con cũng vậy.
"Mẹ ơi, bố lại ra ngoài rồi ạ?"
"Ừm"
"Khi nào bố về?"
"Bố sẽ về rất trễ"
Cô nói với giọng thất vọng, anh sắp đi công tác xa mà thời gian này chẳng ở bên mẹ con cô cho mấy.
"Hai đứa muốn đi thăm ông ngoại không?"
"Dạ có ạ"
Tâm quyết định chở hai con về nhà bố mình để đỡ chán. Hai cháu khi thấy ông thì mạnh đứa nào đứa nấy né tránh, mặc định là vậy, Pam khi lớn vẫn vậy.
"Sao hai đứa không ai mến ông hết vậy?" Thái Hoàng đứng cách Pam và Bi 10m hỏi.
"Tại ông hôi thuốc lá, ông có mùi rượu"
"Hôm nay tôi có đi uống bên ngoài đâu, bớt diễn đi hai cô cậu"
Pam và Bi vẫn mặc kệ xoay lưng đi.
"Nè nè, thế thôi ông đi mua đồ chơi nhá, hai đứa không đi theo thì thôi"
Nghe như thế, hai đứa nhỏ chạy nhanh lại ông ngoại ôm cổ ông hôn chụt chụt. Nhóc Bi còn nhảy hẳn vào lòng ông ngồi.
"Cái gì đây?"
"Đi đi ông"
"Đi đâu?"
"Đi chơi đi chơi" Bi vừa nói vừa vỗ tay.
Thế là ôm hai em bé nhỏ đi mất. Tâm đã có thời gian riêng nghỉ ngơi, không có con làm phiền cũng lạ lạ, thiếu thiếu, nhưng cô thích cái cảm giác này.
Đang định hẹn nhóm bạn đi cafe thì cô nhận được tin nhắn từ anh, check vội xem anh nhắn gì.
"Mệt quá, nhớ em"
"Muốn về nhà ôm vợ!"
Chỉ hai tin nhắn thôi, cô đọc cho có rồi bỏ qua. Quyết định táo bạo nhảy ra, cô sẽ cho anh biết cảm giác khi nhà không có cô xem anh thế nào, để anh biết tôn trọng vợ con hơn. Thế là Tâm ở nhà bố đến tận tối muộn, cô nghĩ sẽ nhận được cuộc gọi từ anh, nhưng không, cô chẳng có được thông tin gì.
Đúng 11h đêm, anh cuối cùng cũng về đến nhà. Từng bước chân không vững tiến lại sofa, Tuấn ngồi xuống vứt đại cái vest lên bàn, anh tựa đầu ra sau nhắm mắt lại, tay tự nới lỏng cà vạt và cởi bỏ vài cúc sơ mi trên người ra. Anh dường như chẳng còn ý thức, cũng chẳng biết giờ cô đang ở đâu. Nghĩ cô đã ngủ trước, anh định lên phòng xem thử nhưng khi vừa đứng dậy thì liền choáng váng xém ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em ( Phần 2 )
RomanceViết tiếp câu chuyện tình yêu của Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm ở Nếu Là Em. 22/09/2024 - 10/11/2024