Chap 39. Chỉ là không cùng nhau

43 7 3
                                    

Tối hôm đó, không khí trong bữa tiệc thật náo nhiệt và sang trọng. Ánh đèn lung linh, tiếng nhạc vui vẻ hòa quyện cùng những tiếng cười nói, nhưng giữa chốn đông người, Tuấn cảm thấy mình như bị lạc lõng. Anh và Tâm, cả hai đều là đại diện cho tổ chức lớn, đương nhiên phải ngồi cùng bàn. Dù đã có nhiều cơ hội, nhưng không biết tại sao, anh vẫn cảm thấy căng thẳng khi đối diện với cô.

Tuấn cố gắng bắt chuyện với Tâm, hỏi han những điều bình thường như công việc, dự án mới, nhưng mỗi lần anh mở lời, cô chỉ đáp một cách hời hợt, rồi quay đi như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Những câu hỏi mà anh dành cho cô đều không nhận được sự quan tâm tương xứng. Anh cảm thấy lòng mình nhói đau, như thể từng từ ngữ rơi xuống một hố sâu.

Đột nhiên, cơn đau đầu ập đến, âm ỉ như một cơn bão đang hình thành trong não bộ. Anh xoa nhẹ thái dương, nhăn mặt lại khi những hình ảnh, ký ức chập chờn bắt đầu ùa về, chúng quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Những khoảng khắc ngọt ngào bên Tâm, những nụ cười, những ánh mắt yêu thương, tất cả đang đổ dồn về một điểm, khiến anh cảm thấy choáng váng.

Sau khi nhận cú tát của Tâm lúc trước, những cơn đau đầu cứ đến nhiều hơn với anh. Dù biết rằng có điều gì không ổn, nhưng Tuấn vẫn quyết tâm giữ vững tinh thần, anh không muốn để Tâm thấy mình yếu đuối. Thế nhưng, càng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, đầu anh càng đau, nhức nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, Tuấn quyết định đứng dậy, anh nói khẽ với những người xung quanh rằng mình cần ra xe để nghỉ ngơi.

Khi vừa loạng choạng được vài bước, mọi thứ xung quanh như quay cuồng, và rồi tất cả bất ngờ tối sầm lại. Tuấn ngất đi ngay tại chỗ, thân hình anh đổ gục xuống. Đàn em của anh xung quanh lập tức phản ứng, vội vã đỡ anh dậy, nhưng lúc này, anh không còn ý thức để nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Tâm nhìn thấy cảnh tượng đó từ xa, trái tim cô như thắt lại. Dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại như lửa đốt. Cô không thể đứng yên, nhưng lại không dám tiến lại gần, sợ rằng sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô đứng đấy, bàng hoàng và lo lắng, ánh mắt dõi theo từng hành động của đàn em đang cố gắng giúp Tuấn.

Khi thấy họ dìu Tuấn ra khỏi bữa tiệc, cô không thể cưỡng lại được nữa. Dù miệng vẫn cố gắng mỉm cười với những người xung quanh, nhưng trong lòng cô lại đang cuộn trào những lo lắng không nguôi. Tâm chỉ muốn chạy đến bên anh, muốn hỏi anh có sao không, nhưng cái tự tôn và sự giận dỗi trước đây đã giữ chân cô lại.

Tuấn được đỡ ra xe, và một trong số những người bạn thân của anh, Lâm Gấu, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của anh.

"Anh có sao không, Tuấn?" Lâm Gấu hỏi, giọng lo lắng.

Tuấn không đáp, chỉ thở gấp, ánh mắt lờ đờ. Mọi thứ xung quanh anh như mờ dần, tiếng nói vang lên trở nên xa xăm. Một phần trong anh muốn nói với Tâm, muốn cô hiểu rằng anh cần cô, nhưng cái nhìn lạnh lùng từ cô khiến anh không thể mở lời. Cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ, và cuối cùng, anh chỉ còn biết nhắm mắt, mặc cho mọi người xung quanh lo lắng.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ