Chiều đến, Tuấn đi rước Pam và anh quyết định ăn ở ngoài. Tình cờ thế nào cô cũng đi ăn tại quán đó vì lười nấu nướng. Pam khi nhận ra cô đã chạy lại và muốn ngồi chung bàn với cô. Tuấn cũng đồng ý vì chiều theo con gái.
"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Tuấn hỏi cô.
"Được"
Chỉ vậy thôi, Tuấn ngồi xuống cạnh Pam rồi chú Tâm vào màn hình điện thoại. Tâm từ đầu đến cuối vẻ thờ ơ, còn Tuấn thật sự chẳng có tí cảm xúc gì, chỉ xem cô như người bình thường. Anh chỉ muốn biết cô ra sao và tính cách thế nào chứ chẳng muốn để ý đến. Suốt bữa ăn, Tuấn vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ trò chuyện và cười nói với Pam. Anh không hề quay sang hay chú ý đến Tâm, khiến cô cảm giác rằng anh đang cố ý phớt lờ mình. Những lúc Pam hỏi điều gì, Tuấn đều đáp lại bằng giọng điệu ân cần, nhưng không một lần nhắc đến hay đề cập gì đến sự hiện diện của cô.
"Bố ơi, hôm nay con được cô khen viết chữ đẹp đấy"
"Pam của bố là giỏi nhất, con có muốn bố thưởng gì không?"
Tâm ngồi đó, cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng lòng dạ thì rối bời. Cô nhìn Tuấn, nghĩ rằng anh đang giả vờ né tránh.
"Làm sao có thể quên đi mọi thứ dễ dàng như vậy? Nếu anh gặp vấn đề gì thì chắc chắn đã quên luôn cả Pam vì Pam là con của mình" Tâm tự nhủ. Cô không tin rằng Tuấn thật sự không nhớ mình. Tâm nghĩ, có lẽ anh chỉ không muốn nhắc lại những kỷ niệm cũ, muốn tránh mặt cô để không phải đối diện với quá khứ đau buồn.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Bi bất ngờ nhìn Tuấn và gọi "ba" với giọng ậm ừ không rõ. Đôi mắt của Bi sáng lên khi nhìn thấy Tuấn, đôi tay bé nhỏ cố với lấy người anh như muốn được bế.
Tuấn khẽ cười, anh cúi xuống nhìn Bi rồi nhẹ nhàng nói.
"Chú không phải ba cháu đâu" Anh vừa nói vừa vuốt tóc Bi một cách tự nhiên, chẳng hề nhận ra nỗi đau nhói trong lòng Tâm khi cô nghe những lời này. Tuấn chỉ nghĩ Bi là một đứa trẻ dễ thương và không hề biết rằng cậu bé đang gọi mình là ba một cách vô thức.
Tâm cứng người lại. Lời nói của Tuấn vang lên trong không gian tĩnh lặng ấy như một nhát dao vô hình cứa vào lòng cô. Cô nhìn Tuấn, nhìn Bi, và cảm thấy như đang đứng giữa một thực tại lạ lùng mà cô không thể hiểu thấu. Làm sao Tuấn có thể quên hết tất cả? Làm sao anh không nhận ra con trai mình? Dù vô tâm hay né tránh nhưng anh cũng phải nhận Bi là con chứ sao lại chọn phớt lờ đứa bé như vậy?
Pam nhìn cảnh này, ngơ ngác trước những gì vừa xảy ra, nhưng không nhận ra sự phức tạp ẩn sau trong ánh mắt của mẹ mình.
Pam ngước nhìn Tuấn với ánh mắt đầy thắc mắc, rồi bất ngờ hỏi.
"Sao bố không nhận ra em trai? Bố cũng không nói chuyện với mẹ?" Câu hỏi của Pam vang lên khiến không khí xung quanh như chững lại.
Tuấn bối rối, đôi mắt anh lướt qua Tâm một cách thoáng qua nhưng không để lại cảm xúc gì. Anh không hề nhận ra điều bất thường trong câu hỏi của Pam. Sau một vài giây im lặng, anh đáp lời con gái, giọng trầm hẳn đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em ( Phần 2 )
RomanceViết tiếp câu chuyện tình yêu của Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm ở Nếu Là Em. 22/09/2024 - 10/11/2024