Chap 34. Có thai?

55 7 18
                                    

Anh dừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn cô, vừa hy vọng vừa sợ hãi. Anh không biết mình có nên nói điều này hay không, không biết liệu Tâm sẽ phản ứng ra sao, nhưng anh không thể ngăn trái tim mình hướng về cô, dù ký ức đã mờ nhạt nhưng cảm giác vẫn thật rõ ràng. Mỗi khi ở bên Tâm, anh cảm thấy bình yên, cảm thấy như đang dần tìm lại chính mình, tìm lại những gì mà anh từng đánh mất.

Tâm lắng nghe, đôi mắt cô thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh. Một chút xúc động dâng lên trong ánh mắt cô, nhưng rồi, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và sâu lắng. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, siết nhẹ như để trấn an anh, và nói bằng giọng bình thản nhưng đầy sự hiểu biết.

"Tuấn à, mình hãy để thời gian trả lời tất cả. Em biết anh đã rất cố gắng để nhớ lại và tìm kiếm, và em trân trọng điều đó. Nhưng có lẽ, tình cảm và mọi thứ vẫn cần một chút thời gian để tự nó tìm lại đúng vị trí trong lòng anh"

Lời cô nói dịu dàng nhưng chắc chắn, đủ để khiến Tuấn cảm nhận được sự chân thành và sự kiên nhẫn trong tình cảm của cô. Tâm không trách anh, không yêu cầu anh phải vội vàng hồi đáp, cô muốn để anh có không gian để hiểu rõ hơn về tình cảm của mình.

Tuấn gật đầu, lòng anh thoáng nhẹ nhõm. Anh hiểu rằng, dù câu trả lời chưa phải là điều anh mong đợi ngay lập tức, nhưng ít nhất, anh biết rằng Tâm vẫn ở đó, vẫn bên cạnh anh và chờ đợi. Cả hai im lặng, chỉ cảm nhận sự an yên trong khoảnh khắc này, để cho thời gian sẽ tự mình đưa mọi thứ về đúng nơi nó thuộc về.

Hôm sau, Tuấn phải đến tổ chức để giải quyết công việc. Tình hình ở đó không mấy yên bình, hai bên tranh chấp lớn tiếng, lời qua tiếng lại dần trở nên gay gắt, và chẳng mấy chốc đã leo thang thành một cuộc ẩu đả. Những tiếng đấm đá, tiếng la hét vang lên xung quanh, tạo nên không khí căng thẳng tột độ. Đứng giữa đám đông đang hỗn loạn, Tuấn cảm thấy cơn tức giận dâng lên mạnh mẽ. Vốn là người có nguyên tắc và muốn duy trì trật tự trong tổ chức, anh không thể đứng nhìn đàn em làm loạn như vậy.

"Chúng mày làm cái chó gì thế?!"

Với khuôn mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng, Tuấn tiến tới gần, sẵn sàng can thiệp bằng mọi cách để chấm dứt cuộc xô xát. Thấy anh tiến vào, một số đàn em lùi lại với vẻ ngại ngùng, nhưng căng thẳng vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn.

"Mày biết Hà Anh Tuấn là ai không?!"

Một vài người khác đứng cạnh khẽ cản anh lại, cố thuyết phục anh không nên tự mình dính vào, nhưng anh phớt lờ. Trong khoảnh khắc đó, Tuấn chỉ muốn lao vào mà xử lý tất cả những người đang gây náo loạn.

Ngay khi bước lên phía trước, chuẩn bị cho hành động quyết liệt, bỗng dưng điện thoại trong túi anh reo lên. Nhạc chuông quen thuộc của Tâm khiến anh chững lại, anh vốn cài nhạc chuông của cô khác với tất cả vì cô luôn là sự ưu tiên. Nhìn thấy tên cô hiện trên màn hình, cơn giận của anh bất giác hạ xuống đôi chút. Dẫu đang trong tình huống căng thẳng, anh vẫn quyết định nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của Tâm, nũng nịu và ấm áp, chỉ có vài từ đơn giản.

"Em nhớ anh quáaa"

Câu nói ấy như cơn gió mát lành thổi tan mọi sự căng thẳng đang trĩu nặng trong lòng anh. Đôi môi Tuấn khẽ nở một nụ cười, sự tức giận trong mắt dần biến mất, thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng mà đàn em hiếm khi thấy ở anh. Mọi hỗn loạn xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại câu nói nhẹ nhàng của cô đang vang vọng trong đầu anh.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ