Chap 26. Pam dỗi

33 8 20
                                    

Khi xe dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn trong thành phố, Tuấn nhanh nhẹn mở cửa xe, bước xuống trước rồi quay lại giúp Tâm xuống xe. Họ bước vào trong, không khí mát lạnh từ điều hòa và những dãy hàng hóa bày biện cẩn thận tạo ra một cảm giác dễ chịu.

"Anh có hay đi shopping thế này không?"  Tâm tò mò hỏi, vì trong ký ức của cô, Tuấn không phải kiểu người thích mua sắm hay đi dạo qua các cửa hàng.

Tuấn lắc đầu.

"Không. Thường thì anh chỉ mua đồ qua mạng hoặc nhờ người khác mua hộ. Nhưng hôm nay muốn thay đổi chút, anh nghĩ em cũng cần thư giãn"

Tâm nhìn Tuấn, cảm thấy thật bất ngờ trước sự quan tâm tinh tế của anh. Hai người cùng bước vào một cửa hàng thời trang, Tuấn lướt qua vài chiếc áo sơ mi nam, cầm thử một chiếc lên, nhìn nó rồi cười.

"Em thấy cái này thế nào? Trông có ổn không?" Tuấn hỏi.

Tâm nhìn chiếc áo trên tay anh, gật đầu cười.

"Ổn đấy. Hợp với anh mà"

Tuấn không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình rồi tiếp tục chọn thêm vài món khác. Cả hai dạo qua các gian hàng khác, thỉnh thoảng dừng lại để thử vài món đồ. Họ không nói chuyện nhiều, nhưng giữa họ lại có một sự đồng điệu nhẹ nhàng, không cần quá nhiều lời mà vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ nhau.

Sau khi mua sắm xong, Tuấn và Tâm quyết định đi dạo quanh thành phố. Trời hôm đó không quá nắng, lại có chút gió nhẹ thổi qua, khiến cho không khí trở nên thật dễ chịu. Họ bước đi chậm rãi dọc theo con đường lớn, thỉnh thoảng dừng lại ở một vài cửa hàng nhỏ ven đường để ngắm nhìn những món đồ thủ công xinh xắn, hoặc đôi khi là dừng chân ngồi ở một quán cafe ven đường, ngắm nhìn dòng người qua lại.

“Thật là lâu rồi mình mới có dịp đi dạo thế này” Tâm khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi mọi thứ còn đơn giản, khi cô và Tuấn vẫn còn bên nhau. Giờ đây, dường như mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, nhưng cũng lại quá đỗi quen thuộc.

Tuấn nhìn Tâm, trong lòng cũng có chút bồi hồi.

"Ừ, cũng lâu lắm rồi anh không có thời gian để thư giãn thế này. Cuộc sống lúc nào cũng bận rộn quá"

Họ tiếp tục bước đi, trò chuyện về những kỷ niệm cũ, những câu chuyện cười đùa không đầu không cuối, nhưng dường như cả hai đều cảm thấy rất thoải mái. Dù khoảng cách thời gian và những biến đổi của cuộc sống đã khiến họ đi xa nhau một quãng đường dài, nhưng hôm nay, khoảng cách ấy dường như thu hẹp lại.

Khi mặt trời bắt đầu khuất sau dãy nhà cao tầng, ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều tà lan tỏa khắp thành phố, họ quyết định quay trở lại xe và cùng nhau về nhà. Những cảm xúc lặng lẽ nhưng sâu sắc trong lòng mỗi người đã bắt đầu lớn dần, nhưng không ai nói ra, chỉ để nó lặng lẽ tồn tại, chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để bộc lộ.

Sau khi kết thúc buổi dạo phố và mua sắm, Tuấn đưa Tâm trở về xe, nhưng thay vì về thẳng nhà như dự định, anh bỗng quay sang cô và nói.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ