Chap 15. Tai nạn

43 4 16
                                    

Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy với một cơn nhức đầu nhẹ. Dù đã ngủ nhưng anh vẫn cảm thấy cơ thể uể oải, thiếu năng lượng. Pam còn đang say ngủ, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cố gắng không làm cô bé thức giấc. Tuấn nhìn vào gương trong phòng tắm, đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng, nhưng anh không có thời gian để nghỉ ngơi thêm nữa. Công việc đang chờ và áp lực từ những nhiệm vụ không bao giờ giảm đi.

Sau khi tắm rửa và thay đồ, Tuấn quyết định bỏ qua bữa sáng. Anh mặc bộ vest đen, khi đứng trước gương, nhìn thấy bản thân trong bộ dạng chỉnh tề, anh tự nhủ rằng ít nhất, vẻ ngoài của mình vẫn ổn  dù bên trong đã mệt mỏi đến mức nào.

Tuấn lái xe đến văn tổ chức, nơi hàng loạt công việc đang chờ anh giải quyết. Làm việc trong thế giới ngầm không bao giờ dễ dàng, và với vai trò của mình, anh phải luôn giữ bình tĩnh và tập trung. Nhưng hôm nay, sự mệt mỏi trong anh dường như đã tích tụ quá lâu, khiến anh khó mà giữ được tinh thần tốt. Những cuộc họp diễn ra liên tục, không gian ngột ngạt khiến anh cảm thấy như bị bóp nghẹt.

Đến khi kết thúc công việc vào buổi chiều, Tuấn gần như kiệt sức. Anh bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, ánh chiều tà chiếu xuống làm mắt anh hơi loá. Không đeo kính, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt hơn, nhưng anh không quan tâm. Tất cả những gì anh muốn bây giờ chỉ là trở về nhà, nằm xuống và nhắm mắt để quên đi cảm giác mệt mỏi này, à cả ôm Pam nữa.

Cùng lúc đó, Tâm vô tình đi ngang qua tòa nhà nơi Tuấn làm việc. Cô vừa kết thúc một ngày dài, lo công việc và chăm sóc Bi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc về nhà nghỉ ngơi. Nhưng ánh mắt cô bỗng dừng lại khi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa tòa nhà. Trái tim cô như ngừng đập khi nhận ra đó là Tuấn.

Tâm khựng lại, đôi mắt mở to nhìn anh từ xa. Trông Tuấn gầy đi nhiều, dáng vẻ mệt mỏi và bước đi chậm chạp. Anh không đeo kính, có lẽ vì vậy mà anh không nhận ra cô. Cô đứng đó, tay khẽ run, cảm giác lo lắng và buồn bã xen lẫn nhau. Dù biết rằng mình không nên quan tâm đến anh nữa, nhưng trái tim cô lại không thể dứt khỏi hình bóng người đàn ông này.

Tuấn lơ đễnh bước ra khỏi tòa nhà, mắt nheo lại vì ánh nắng, nhưng anh chẳng để ý xung quanh. Mọi thứ trước mắt anh chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, và Tâm, dù đứng không xa, cũng chỉ như một cái bóng lướt qua trong tầm nhìn hạn chế của anh. Anh không nhận ra sự hiện diện của cô, không biết rằng Tâm đang dõi theo anh từng bước, lòng nặng trĩu.

Tâm nhìn theo Tuấn một lúc lâu. Cô muốn chạy lại, muốn hỏi anh xem liệu anh có ổn không, nhưng lý trí ngăn cô lại. Tâm hiểu rằng, dù có lo lắng thế nào, cô cũng không còn là người có thể ở bên cạnh anh nữa. Cô đứng yên, để Tuấn dần bước xa khỏi tầm mắt mình, lòng quặn thắt nhưng vẫn giữ im lặng.

Khi Tuấn lên xe và lái đi, Tâm mới khẽ thở ra, như thể cô vừa trải qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà nặng nề đến không tưởng. Bước chân cô nhẹ nhàng tiếp tục con đường về nhà, nhưng trong lòng, hình bóng của Tuấn vẫn chưa thể phai nhạt.

Còn Tuấn, trong xe, không hề biết rằng chỉ vài phút trước, anh đã vô tình lướt qua người phụ nữ từng là cả thế giới của mình. Những áp lực công việc và cuộc sống hiện tại khiến anh dường như lạc lối, và dù đã quay trở lại Việt Nam, tâm trí anh vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức cũ, như cái cách mà anh không thể nhận ra Tâm dù chỉ trong khoảnh khắc.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ