Chap 14. Trở về

45 5 7
                                    

Tuấn đã trở về Việt Nam được một tuần, sức khỏe dần hồi phục, nhưng trong thâm tâm, những suy nghĩ tiêu cực vẫn không ngừng bủa vây. Anh cố gắng quay lại cuộc sống thường ngày, bận rộn với công việc và chăm sóc Pam, nhưng những đêm dài trống rỗng và những nỗi đau chôn giấu luôn khiến anh cảm thấy như đang chìm dần vào vực thẳm.

Một buổi chiều, khi đang chơi đùa cùng con gái, Pam bất chợt ngước lên nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, giọng ngọt ngào.

"Bố ơi, con thèm ăn hamburger quá! Bố mua cho con nhé?"

Tuấn mỉm cười, cố gắng giữ vẻ nhẹ nhàng trước con.

"Được rồi, đợi bố một lát, bố đi mua cho con"

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Pam rồi ra ngoài, khởi động xe. Dù đầu óc vẫn mơ hồ và nặng nề, Tuấn cố giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, ít nhất là trước mặt con gái. Anh lái xe đến cửa hàng hamburger gần nhà, vừa định bước vào thì một cảm giác quen thuộc, như một luồng điện nhẹ chạy qua người, khiến anh ngừng lại một thoáng. Nhưng rồi anh tự nhủ đó chỉ là do mệt mỏi và căng thẳng.

Bên trong cửa hàng, Tâm cũng vừa tới mua đồ ăn cho Bi. Từ xa, cô đã nhận ra dáng vẻ của Tuấn, cái dáng đi lững thững quen thuộc khiến cô giật mình. Cô đứng khựng lại, đôi tay cứng đờ khi nhìn thấy anh, người đàn ông đã từng là tất cả với cô.

Dáng vẻ của Tuấn không còn phong độ và mạnh mẽ như trước. Gương mặt anh phảng phất nét mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm đượm buồn, như mang cả một bầu trời nặng nề không thể xóa bỏ. Bộ quần áo giản dị của anh càng làm nổi bật sự thay đổi của một người đàn ông từng kiên cường, quyết đoán. Nhìn anh bây giờ, Tâm không thể tin rằng đây chính là Tuấn mà cô đã từng yêu.

Cô thở dồn dập, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Lo lắng, bất ngờ, và có chút gì đó nhói lên trong tim. Tâm không dám tiến tới, không dám gọi tên anh. Cô sợ rằng nếu anh nhìn thấy cô, sự bình tĩnh mong manh mà cả hai đang cố duy trì sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Và hơn hết, cô không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Tuấn, vốn đã rạn nứt từ sau cuộc ly hôn.

Tâm lặng lẽ bước sang một góc, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh. Cô nhìn anh tiến tới quầy, mua đồ cho Pam mà chẳng hề hay biết rằng cô đang đứng ở đây, chỉ cách anh vài bước chân. Trong khoảnh khắc ấy, Tâm thấy mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại Tuấn và những ký ức ùa về. Từng tiếng nói cười, từng kỷ niệm khi cả gia đình còn hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là quá khứ.

Tuấn không nhận ra cô. Anh lấy phần đồ ăn và bước ra khỏi cửa hàng, nhanh chóng lên xe và lái đi. Tâm nhìn theo bóng xe của Tuấn, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Anh vẫn thế, cố gắng che giấu tất cả dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng rõ ràng, sâu thẳm trong đôi mắt anh, sự đau khổ và bất lực hiện rõ.

Tâm đứng đó, nhìn chiếc xe của Tuấn dần khuất xa, trong lòng dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả. Cô biết rằng Tuấn đang gặp khó khăn, dù không biết chi tiết, nhưng cô có thể cảm nhận được qua dáng vẻ mệt mỏi và u ám của anh. Một phần trong cô muốn bước tới, nói với anh rằng cô vẫn luôn ở đây, rằng cô hiểu những gì anh đang phải chịu đựng. Nhưng rồi, lý trí ngăn cô lại. Cô không còn là một phần của cuộc đời anh nữa, và cô cũng không muốn can thiệp thêm vào cuộc sống vốn đã rối bời của anh.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ