Chap 17. Mơ hồ

58 6 6
                                    

Sau khi ăn xong, Tuấn ngồi trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ với một cảm giác mơ hồ. Sau cuộc trò chuyện với Trần Toàn, lòng anh nặng trĩu với những câu hỏi chưa được giải đáp. Dù không nhớ nhiều, anh vẫn cảm nhận được một điều gì đó sâu xa, một sự trống rỗng kỳ lạ liên quan đến người vợ cũ và đứa con gái mà anh không thể nhớ rõ.

Anh quay sang tên đàn em đứng cạnh anh với vẻ mặt cẩn trọng.

"Tôi muốn gặp con gái" Tuấn nói, giọng trầm lắng nhưng chắc chắn.

Hắn gật đầu, mắt thoáng lo lắng.

"Được. Nhưng anh nên nhớ rằng...Có thể anh sẽ không nhận ra con bé. Sau vụ tai nạn, ký ức của anh có chút rối loạn, nhất là về những người thân thiết. Pam biết anh đang bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng con bé vẫn rất yêu anh và luôn muốn gặp anh. Em đã dặn con bé rằng anh có thể không nhớ rõ, để nó không quá lo lắng"

Tuấn khẽ gật đầu. Mặc dù trong lòng vẫn còn sự mơ hồ, nhưng khi nghe Long nhắc đến Pam, có một cảm giác ấm áp len lỏi trong anh. Anh không nhớ rõ con bé, nhưng trái tim anh có một sự gắn kết mờ nhạt mà anh không thể giải thích.

Chỉ một lúc sau, Pam được Long dẫn vào phòng. Pam chạy ngay về phía giường, đôi mắt sáng bừng lên khi thấy bố mình.

"Bố ơi!" Pam gọi lớn, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp phòng.

Tuấn nhìn cô bé với chút ngạc nhiên. Dù không nhớ rõ, nhưng khi nhìn gương mặt rạng rỡ và đôi mắt to tròn của Pam, anh cảm nhận được một sợi dây vô hình kết nối họ.

"Pam..." Anh khẽ gọi tên cô bé, như thể đó là lần đầu tiên anh nói cái tên ấy.

Pam không chờ đợi thêm, cô bé nhảy lên giường bệnh, ôm lấy anh thật chặt và bắt đầu hôn lên mặt anh liên tục.

"Bố, con nhớ bố lắm! Sao bố không về nhà với con? Bố có khỏe không?"

Tuấn ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng ôm lấy Pam, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Dù không nhớ chi tiết về cô bé, nhưng tình yêu thương dường như trỗi dậy trong lòng anh, một cảm xúc mạnh mẽ mà anh không thể diễn tả bằng lời. Anh mỉm cười, điều mà từ lâu anh không làm được.

"Con..." Tuấn khẽ thì thầm, cố gắng nhớ lại, nhưng tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Dù vậy, cảm giác ấm lòng khi Pam bên cạnh anh là điều không thể chối bỏ.

"Bố cũng nhớ con"

Pam tiếp tục cười tươi, không để ý rằng bố mình có chút lúng túng. Cô bé rúc vào lòng anh, ngẩng mặt lên hôn anh thêm vài lần.

"Bố không được quên con nữa nhé, con là Pam mà! Con nhớ bố nhiều lắm."

Tuấn cười nhẹ, đôi tay anh vòng quanh cô bé, ôm thật chặt. Cảm giác gần gũi, sự gắn bó và yêu thương nảy nở trong anh. Dù trí nhớ của anh về cô bé không còn, nhưng trái tim anh không thể phủ nhận được tình cảm cha con.

"Bố sẽ không quên con đâu" anh khẽ nói, không hẳn là một lời hứa, nhưng nó chân thành đến lạ.

Long đứng quan sát, đôi mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng. Anh hiểu rằng dù Tuấn không nhớ hết, nhưng tình cảm giữa anh và con gái vẫn tồn tại. Đó là điều duy nhất anh có thể dựa vào trong thời điểm này.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ