Chap 29. Hạnh phúc vì có em

57 7 13
                                    

Sáng hôm sau, Tâm dậy sớm hơn bình thường, khẽ rời khỏi giường để không làm Tuấn và Bi thức giấc. Cô biết hôm nay Bi vẫn còn mệt nên phải chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng và dinh dưỡng cho nhóc con. Cô nấu cháo gà, một món ăn dễ tiêu và có thể giúp Bi hồi phục nhanh hơn. Mùi cháo thơm lan tỏa khắp gian bếp, vừa đủ ấm áp, vừa tạo nên một không khí yên bình cho buổi sáng.

Trong khi đó, Tuấn cũng không muốn để Tâm làm hết mọi việc. Sau khi cô rời đi, anh cũng tỉnh dậy, chuẩn bị cho Pam đi học. Tuấn vừa cài cúc áo vừa nói với Pam.

"Hôm nay con phải ngoan, đừng làm cô giáo phiền nhé" Pam gật đầu, vui vẻ khi biết bố sẽ đưa mình đi học, dù cô bé lúc nào cũng thích ở nhà hơn. Sau khi đưa Pam đến trường, anh tranh thủ ghé qua tiệm thuốc để mua cho Bi ít thuốc hạ sốt và tiêu hoá.

Khi Tuấn trở về nhà, anh lên phòng xem Bi thế nào. Nhóc con vẫn còn nằm trên giường, trông có vẻ lờ đờ với đôi mắt chưa tỉnh hẳn. Thấy Bi yếu hơn so với mọi ngày, Tuấn khẽ bước lại gần, bế con lên một cách cẩn thận. Bi không còn hoạt bát như mọi khi, chỉ ngả đầu vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ rõ sự mệt mỏi. Tuấn nhìn Bi đầy lo lắng, cảm nhận rõ Bi không khỏe. Anh bế Bi xuống nhà, để con có thể thay đổi không khí và có lẽ dễ chịu hơn khi được mẹ chăm sóc.

Tâm đang chuẩn bị bát cháo cho Bi ở dưới bếp, thấy Tuấn bế con xuống, cô liền lại gần, nhìn kỹ gương mặt nhỏ nhắn của Bi.

"Có vẻ con vẫn chưa ổn lắm nhỉ?" Tâm nói, giọng lo lắng.

Tuấn gật đầu, trao Bi cho cô để cô chăm chút. Bi ngồi trong lòng Tâm, không ngừng nhăn nhó, tỏ vẻ không muốn ăn gì. Nhưng bằng cách nhẹ nhàng thuyết phục và những lời dỗ ngọt của mẹ, cuối cùng nhóc con cũng chịu ăn từng muỗng cháo một cách chậm rãi. Tâm phải kiên nhẫn lắm, mỗi lần Bi quay mặt đi, cô lại thuyết phục thêm vài câu, cuối cùng thì cũng ăn xong bát cháo.

Sau khi ăn xong, Bi lại nhõng nhẽo đòi bố bế. Dù vẫn còn ám ảnh bởi chuyện hôm qua khi Bi nôn hết lên người, Tuấn không nỡ từ chối con. Anh mỉm cười, đón lấy Bi từ tay Tâm, bế con đi lòng vòng quanh nhà. Nhóc con dường như thích được bế, tựa đầu lên vai Tuấn, đôi mắt nhắm lại nhưng không ngủ mà chỉ nằm im nghe tiếng thở của bố. Tuấn vừa đi, vừa trò chuyện với Bi, rồi bất giác quay lại bếp, nơi Tâm đang rửa chén sau bữa sáng.

Tâm đang rửa bát, tay thoăn thoắt làm việc, nhưng vẫn tranh thủ đùa giỡn với Tuấn.

"Bi hôm nay có vẻ ngoan nhỉ, anh có thấy không?" Cô vừa nói vừa quay lại nhìn Tuấn.

Tuấn bật cười, đùa lại.

"Ừ, chắc hôm nay không hành anh nữa đâu"

"Anh thấy Bi ngày càng giống anh không? Đến giọng ngọng cũng giống"

"Có, từ lần đầu gặp nó thì anh đã nhận ra rồi"

"Lúc nhỏ anh có bướng không? Em thấy Bi bướng lắm, chắc anh cũng y như vậy nhờ"  Tâm hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.

"Không, anh ngoan nhất nhà, Bi bướng giống em"

"Thế sao? Em lại nghe anh Long nói khác đấy"

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ