Chap 19. Gặp lại!

58 10 42
                                    

Tối hôm đó, khi buổi tiệc sinh nhật của Tuấn bắt đầu, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Những vị khách mời đã tề tựu đông đủ, bao gồm cả Tâm. Cô khoác lên mình một chiếc đầm đen thanh lịch, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng, hòa vào dòng người mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Cô đi cùng Bi để mong rằng hi vọng được tiếp cận anh dễ dàng hơn. Từ xa, cô có thể thấy Tuấn đang bận rộn chào hỏi và trò chuyện với những đại diện khác. Anh không nhận ra cô, cũng không có lý do gì để làm vậy, nhưng trái tim Tâm vẫn đập nhanh mỗi khi ánh mắt cô hướng về phía anh.

Tuấn, với mái tóc nâu mới được Pam chọn, trông khác hẳn so với trước kia. Anh vẫn duy trì phong thái lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng dường như không còn chút áp lực nào trên gương mặt.

"Anh đã từng nói nếu đổi màu tóc anh sẽ hết yêu em mà Tuấn, anh thật sự không còn yêu em sao?" Tâm đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo, trái tim vừa đau đớn, vừa bất ngờ khi nhận ra sự thay đổi trong anh, cô rất thích mái tóc đen mềm mượt của Tuấn và không muốn anh nhuộm vì sợ nó sẽ bị khô, nhưng chẳng thể ngờ...

Liệu cô có nên tiến đến? Liệu có nên nói với anh điều gì đó? Những câu hỏi xoay quanh trong đầu cô, nhưng cuối cùng, Tâm vẫn không thể tiến gần hơn. Cô chọn cách giữ khoảng cách, chờ đợi một cơ hội khác.

Trong khi đó, Tuấn vẫn đang tận hưởng bữa tiệc mà không hề biết rằng người phụ nữ đã từng là cả thế giới của anh, đang đứng đâu đó trong căn phòng này, dõi theo từng bước chân anh.

Cô đi lại bàn ngồi, mãi nhìn bóng lưng anh mà quên để ý đến con trai mình, nhóc con đang chạy đi đâu mất tiêu. Tâm rời khỏi bàn tiệc, lòng bồn chồn tìm kiếm con trai. Cô quét mắt khắp phòng, và rồi, bất chợt thấy Bi đang lon ton chạy về một hướng. Không kịp suy nghĩ, Tâm vội vàng đuổi theo, lo lắng không biết nhóc con sẽ đi đâu.

Khi đến gần, Tâm thấy Bi đang chạy lại chỗ Tuấn, hai tay mở rộng, miệng gọi lớn.

“Ba ơi! Ba ơi!”

Cô như ngừng thở, lòng quặn thắt lại khi thấy cảnh tượng đó. Tuấn bất ngờ nhìn xuống, và trước mắt anh là Bi đang ôm chặt lấy chân mình, một hành động đầy hồn nhiên mà chỉ có những đứa trẻ mới làm, Tuấn bật cười.

“Nhóc là ai vậy?” Tuấn hỏi, ánh mắt lạ lẫm và hơi khó hiểu. Câu hỏi như một nhát dao đâm vào tim Tâm, cảm giác đau đớn xé nát mọi hy vọng cô từng có. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn, không thể tin rằng anh lại không nhận ra con trai mình.

Tuấn cúi xuống, bế Bi lên, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt ngây thơ của nhóc.

“Nhìn cháu giống chú quá, nhưng chú không phải bố của cháu” Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn thiếu đi sự thân thuộc.

Tâm không thể đứng yên. Cô biết mình phải bước tới, không thể để Bi tiếp tục cảm thấy lạc lõng. Cô tiến đến gần hơn, để không làm Bi hoảng sợ. Khi Tuấn hỏi.

“Đây có phải con trai của cô không?” Cô ậm ừ gật đầu, nhưng mọi thứ trong lòng cô như sụp đổ.

“Phải, đây là con trai của tôi” Tâm nói, giọng nghẹn lại. Tuấn nhìn cô, nhưng ánh mắt anh trống rỗng, không một chút nhận ra.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ