Chap 36. Drama

32 9 8
                                    

Sau khi dỗ dành Pam suốt cả buổi sáng, Tuấn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều khi thấy con bé nhoẻn miệng cười. Vừa lúc đó, Gia Mỹ bước lại gần, cố nén chút ngập ngừng rồi ngỏ lời.

“Anh ăn sáng cùng em và Pam nhé? Em đã chuẩn bị mấy món anh thích”

Tuấn khẽ liếc sang, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi và cả chút lạnh lùng. Thay vì trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Pam rồi khẽ cúi xuống nói với con gái.

“Con có muốn về nhà mẹ Tâm chơi không?” Anh nhấn mạnh chữ Tâm.

Pam reo lên vui vẻ, hai tay ôm chặt cổ ba. Đáp lại sự phấn khích của con, Tuấn đứng dậy, bế con đi thẳng ra xe, chẳng hề quay lại nhìn Gia Mỹ dù chỉ một lần.

Gia Mỹ lặng người đứng đó, sự thất vọng và nỗi buồn xâm chiếm ánh mắt. Dù trong lòng cô hiểu rõ Tuấn không yêu mình, nhưng từng lần nhìn anh rời đi như thế vẫn khiến cô thấy đau nhói. Nhất là khi cô biết rất rõ anh sẽ đi đâu, về với ai. Từng bước chân của anh khi rời xa cô để đến bên Tâm tựa như một vết cắt vô hình, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Cô đứng nơi cửa, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, lòng dâng lên những nỗi day dứt mà chính cô cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao. Thừa biết bản thân chẳng thể níu giữ anh bằng bất cứ cách nào, nhưng lại chẳng thể buông tay. Cảm giác như đứng trên bờ vực mà chẳng biết nên lùi lại hay cố gắng thêm một chút để níu giữ điều mà mình chẳng thể với tới.

Trong khi đó, Tuấn lái xe trên con đường quen thuộc, lòng bỗng nhiên bình yên lạ thường khi nghĩ đến Tâm. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại cô, trong lòng anh như được xoa dịu, bao muộn phiền mệt mỏi dường như tan biến hết. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Pam ngồi trên ghế, miệng con bé lẩm bẩm hát vu vơ, ánh mắt trong trẻo như chưa từng buồn phiền.

Khi đến nơi, Tâm đã đứng chờ ở cửa với nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy anh và Pam, cô vui vẻ đón hai bố con vào nhà, không quên ôm nhẹ Pam vào lòng và hôn lên trán con bé. Ánh mắt Tuấn nhìn cảnh ấy đầy dịu dàng, cảm giác như một gia đình thật sự, nơi mà mọi phiền muộn ngoài kia đều có thể bỏ lại.

Cả ngày hôm đó, Tuấn dường như dành trọn vẹn mọi khoảnh khắc ở bên cạnh Tâm, Pam và nhóc Bi hai tuổi. Ngồi giữa những tiếng cười trong trẻo, sự ấm áp của gia đình dần xua tan những u ám trong lòng anh.

Ban đầu, Tuấn cùng Pam và Bi ngồi chơi xếp hình ngay giữa phòng khách. Pam, với tính cách tinh nghịch và hăng hái, cố gắng xây một ngôi nhà cao nhất, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô bé khiến các khối gỗ liên tục đổ. Bi ngồi kế bên, mắt long lanh nhìn chị làm, còn bàn tay nhỏ xíu thì mân mê lấy một khối gỗ, thỉnh thoảng góp phần phá tan thành quả của chị trong tiếng cười lanh lảnh. Tâm ngồi gần đó quan sát, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi thấy những người mình yêu thương quây quần bên nhau.

Pam leo vào lòng ba, kéo tay anh xuống thì thầm như có điều gì hệ trọng lắm. Tuấn cúi xuống, nghe con gái nhắc nhở với giọng đầy nghiêm túc rằng.

"Bố phải cẩn thận không em Bi sẽ phá nhà đấy"

Anh phì cười trước sự lém lỉnh của cô bé, quay sang nhìn Bi với vẻ mặt vừa nghiêm vừa trêu chọc.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ