Chap 27. Có tiến triển tốt

39 7 19
                                    

Tuấn nằm yên, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng cơn đau đầu bắt đầu hành hạ anh. Anh mở nhẹ mắt, đầu óc anh dần quay cuồng, cảm giác nhức nhối trong đầu như từng nhịp đập mạnh mẽ. Anh cố gắng thở chậm lại, nhưng hơi thở trở nên gấp gáp hơn, cơn đau không có dấu hiệu giảm bớt mà ngày càng tăng.

Tuấn quay người sang bên cạnh, thấy Pam vẫn nằm ngủ. Anh khẽ thì thầm với Pam, cố nén cơn đau mà vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.

"Pam ơi... bố đau đầu quá" Anh nghĩ Pam sẽ ngay lập tức phản ứng, như lúc nãy khi anh giả vờ để làm con bé lo lắng, nhưng Pam không nhúc nhích, cô bé vẫn nhắm mắt, dường như nghĩ rằng bố lại đang trêu chọc mình.

Tuấn nhắm mắt lại, đầu đau đến mức không thể nào chịu đựng thêm nữa. Anh cảm giác như hàng trăm ký ức vội vã ùa về trong đầu, nhưng mờ nhạt, không rõ ràng. Trong đầu anh, từng mảng ký ức rời rạc bắt đầu hiện lên, khiến cơn đau đầu càng trở nên khủng khiếp hơn.

Anh nhìn thấy mình và Tâm đi dạo trên bờ biển. Cả hai cùng bước chân trên cát, tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, ánh nắng vàng óng chiếu xuống, phủ một màu vàng dịu dàng lên bầu trời xanh thẳm. Trong ký ức đó, họ nắm tay nhau, cả hai cười đùa vui vẻ. Tuấn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Tâm, cái cách cô nắm chặt tay anh như không muốn rời xa. Tuấn trao nụ hôn cho Tâm, như khẳng định anh và cô là mãi mãi. Cảm giác đó thật ấm áp, hạnh phúc đến mức khiến anh quên đi hết mọi lo âu của cuộc sống.

Nhưng hình ảnh nhanh chóng thay đổi. Ký ức về những lần Tâm giận dỗi, đôi mắt cô hiện lên sự trách móc, buồn bã, anh thấy mình đứng trước cô, bất lực không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Đùng phát cô nhảy bổ vào người anh mỉm cười, Tuấn lại chẳng kịp phản ứng, là cô đang giả vờ hờn anh để anh bối rối, vậy là họ có một đêm thật ngọt ngào bên nhau.

Tiếp đó, một hình ảnh khác hiện lên rõ ràng hơn, đó là lúc anh say rượu, nửa tỉnh nửa mê nằm trên người Tâm, trong vòng tay cô. Tâm không trách móc, không giận dữ, cô chỉ im lặng ôm lấy anh, như muốn bao bọc anh khỏi thế giới ngoài kia. Cô nhìn anh mỉm cười, còn xoa lấy tóc anh. Tuấn nhớ cảm giác được dựa vào cô, an toàn và bình yên biết bao. Họ đã từng hạnh phúc đến thế, gần gũi đến thế, nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên xa cách như bây giờ?

Anh cố gắng nhớ thêm, cố ghép những mảnh ghép rời rạc lại với nhau để hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng càng cố, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội hơn. Tuấn ôm đầu, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ.

Lúc này, Pam mới cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cô bé mở mắt ra, quay sang nhìn bố mình.

"Bố ơi?" Pam lên tiếng, giọng có chút lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của Tuấn.

Tuấn không thể trả lời ngay lập tức, anh chỉ nhìn con gái qua khóe mắt, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để trấn an Pam.

"Bố... chỉ hơi đau đầu thôi" anh nói khẽ, giọng yếu ớt hơn mọi khi.

Pam nhận ra điều khác thường trong giọng nói của bố, cô bé hốt hoảng ngồi dậy, lay nhẹ vai anh.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ