Chap 31. Hội đồng ông bô

37 7 28
                                    

Khi đến nơi, vừa bước vào nhà, Pam đã vui vẻ chạy ngay đến khoe với Tâm về bộ màu vẽ mới và những bức tranh mà cô bé đang thực hiện.

"Mẹ ơi, con vẽ được nhiều lắm! Nhìn nè!" Pam hào hứng khoe từng bức tranh một, chỉ vào từng chi tiết nhỏ khiến Tâm cũng phải bật cười vì sự ngộ nghĩnh của con gái.

Còn Tuấn, anh đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo từng khoảnh khắc giữa Tâm và Pam. Trong lòng anh cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy hai mẹ con họ trò chuyện vui vẻ. Có điều gì đó trong bầu không khí này khiến anh cảm thấy bình yên hơn rất nhiều so với những ngày thường. Anh tự nhận ra rằng mỗi khi ở gần Tâm, trái tim anh như được sưởi ấm, nhưng cái tôi quá lớn không cho phép anh nói ra điều này.

Tâm quay sang nhìn Tuấn, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự quan sát. Cô dường như hiểu rõ hơn ai hết cảm xúc thật của anh, nhưng vẫn giữ im lặng, không ép buộc anh phải nói ra điều gì.

"Cảm ơn anh đã đưa Pam qua đây. Em thấy con bé vui lắm" cô nói nhẹ nhàng, nở một nụ cười ấm áp.

Tuấn gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh như mọi khi.

"Không có gì. Pam muốn sang thì anh đưa con thôi" anh trả lời bằng giọng cố ý thờ ơ, nhưng trong lòng không giấu nổi niềm vui.

Thực sự, từ khoảnh khắc bước vào ngôi nhà này, Tuấn đã cảm thấy mọi căng thẳng và mệt mỏi của cuộc sống bên ngoài dường như tan biến. Ở đây, có Pam, có Bi, và đặc biệt là có Tâm, khiến anh như được trở về với một nơi bình yên và ấm áp mà không nơi nào có được.

Sau một hồi trò chuyện, Tuấn ngồi xuống ghế, mắt vẫn dõi theo Tâm khi cô tiếp tục trò chuyện với Pam. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn khi được ở bên cạnh cô. Dù vậy, Tuấn vẫn không thể thừa nhận điều này, ngay cả với chính mình. Anh cứ giữ cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng rắn, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Pam sau khi khoe xong bức tranh với mẹ, chạy lại ngồi vào lòng bố, hí hửng tô tô vẽ vẽ với bộ màu mới. Tuấn cảm thấy trái tim mình tan chảy khi nhìn Pam, con gái nhỏ của anh, người đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc và tình cảm mà không gì có thể thay thế được.

Tâm nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ mỉm cười. Cô hiểu rằng, dù không nói ra, Tuấn đang dần thay đổi. Anh không còn là người đàn ông lạnh lùng, xa cách như trước nữa, mà dần trở nên ấm áp và dễ gần hơn.

Cuộc trò chuyện giữa ba người diễn ra êm đềm, không có gì phải vội vã hay căng thẳng. Cả Tuấn và Tâm đều hiểu rằng, dù chưa ai nói ra lời rõ ràng, nhưng một sự gắn kết mới đã hình thành giữa họ. Và đối với Tuấn, cảm giác được gần gũi với Tâm và các con chính là thứ khiến anh cảm thấy hạnh phúc, dù anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Tuấn ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn xa xăm khi Pam đang mải mê vẽ tranh cùng với Tâm. Anh biết rằng giờ đã muộn và đáng lẽ anh nên về nhà. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác khác, một sự thôi thúc muốn ở lại bên cạnh Tâm. Dù vậy, Tuấn là người có cái tôi trên sao hoả, anh luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, cứng cỏi. Thay vì nói ra mong muốn được ở lại, anh bắt đầu suy nghĩ cách "tình cờ" ở lại mà không để lộ cảm xúc thật.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ