Chap 32. Khùng điên

40 8 12
                                    

Tối đó, Tuấn về nhà trong trạng thái không mấy tỉnh táo, quần áo xộc xệch và bước đi lảo đảo, rõ ràng anh đã uống khá nhiều. Anh vừa mở cửa, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, và anh thấy Pam đang ngồi thu mình trên sofa, chăm chú vào bản vẽ dang dở. Con bé quay sang thấy bố trong bộ dạng đó, mắt tròn xoe, như cố nén cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ có phần "lạ lẫm" của Tuấn lúc say. Pam vốn sợ ma, và nhìn bố lúc này khác hẳn vẻ nghiêm chỉnh ngày thường, khiến cô bé vừa ngạc nhiên, vừa không biết liệu có nên ngồi yên hay chạy vào phòng.

Dù mệt và lơ mơ vì cơn say, Tuấn vẫn nhận ra con gái, một nụ cười nở trên môi. Anh lảo đảo bước lại gần Pam, rồi cúi xuống ôm và hôn nhẹ lên đầu con. Mùi rượu nồng nặc khiến Pam cau mày khó chịu, thậm chí oẹ một cái, nhưng cô bé vẫn cố tỏ ra bình thường để không làm bố phật ý. Tuấn bĩu môi như trêu ghẹo rồi lên tiếng.

“Pam, bố nghĩ hôm nay mình nên qua nhà mẹ con chơi một chút, được không?”

Pam thoáng nghĩ một lúc, nhưng lại từ chối, cô bé chỉ muốn ngồi lại và hoàn thiện bức vẽ. Không dễ dàng bỏ cuộc, Tuấn nở nụ cười tinh nghịch, liền cúi xuống kéo tay con gái lại và cù lét. Pam không nhịn được cười, tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng ấm cúng. Anh mỉm cười, vừa trêu chọc vừa nhấn mạnh:

“Bố biết con cũng nhớ mẹ lắm đúng không?”

Pam khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào bố, trả lời thẳng thắn.

“Bố nhớ mẹ hay con nhớ mẹ?” Lời nói ấy khiến Tuấn ngẩn người, chột dạ vì bị chính cô con gái nhỏ của mình nói trúng tim đen. Anh đỏ mặt một cách ngại ngùng, không biết phản bác thế nào, nên đành “chữa cháy” bằng cách bày ra một “lời đề nghị” hấp dẫn.

“Nếu qua nhà mẹ, bố sẽ mua cho Pam một chú gấu bông mới thật xinh nhé!”

Nghe thấy từ "gấu bông", đôi mắt Pam sáng lên, không chần chừ nữa, cô bé gật đầu đồng ý. Nhưng vừa mới vui vẻ gật đầu, Pam liền đùa lại bố với một nụ cười ranh mãnh.

"Con sống vật chất thế? Y chang chú Long mày"

“Con sống vì vật chất, còn bố thì sống vì mẹ đúng không?”

Tuấn hơi bối rối, không ngờ cô bé lại hiểu thấu cả ý định của mình. Thấy không thể cãi được con, anh đành im lặng nở nụ cười ngượng nghịu.

Tuấn nhanh chóng bước lên phòng tắm để rửa mặt và thay bộ đồ khác. Vừa tắm xong, anh lập tức định lại xe, chở Pam sang nhà Tâm ngay. Thế nhưng, khi thấy bố cầm chìa khoá và có vẻ muốn tự lái, Pam lập tức giữ chặt tay Tuấn, nghiêm giọng như một người lớn.

“Bố say như vậy mà còn lái xe, nhỡ gây tai nạn thì sao? Hay là bố gọi chú Nam đưa bố con mình đi đi”

Tuấn ngạc nhiên trước sự chín chắn của con, nhưng cũng thấy hợp lý. Anh nghĩ, có khi say xỉn thế này lái xe thật chẳng an toàn, nên gật đầu đồng ý. Anh gọi ngay đàn em đến lái xe, rồi vui vẻ cùng Pam lên xe hướng thẳng về nhà Tâm.

Trong suốt đoạn đường, Tuấn vẫn không giấu được niềm háo hức. Dù đầu hơi nhức vì cơn say, nhưng tâm trạng anh đã nhẹ nhõm và vui vẻ hơn nhiều khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Tâm. Anh len lén nhìn Pam, và như đoán được suy nghĩ của bố, Pam chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ngắm cảnh đường phố. Cô bé dường như đã hiểu hết lòng bố mẹ, và điều đó làm Tuấn thấy ấm lòng.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ