Chap 3. Thất vọng

76 8 14
                                    

Hôm nay Tuấn có lịch nên khi Tâm vừa ngủ dậy đã không thấy anh ở nhà. Có chút hụt hẫng khi phát hiện hơi ấm kế bên đã đi mất, cô định sẽ nấu bữa sáng cho anh mà anh lại rời khỏi nhà từ sớm rồi. Rời khỏi giường, hôm nay Pam được nghỉ học nên cô đỡ phải đưa Pam đi. Xuống bếp nấu cháo cho Bi và Pam, những lúc anh làm cô đều rất buồn, nhưng cô không nói vì đó là công việc của anh.

"Ước gì anh ở đây với em"

Tâm nói thầm trong bụng, vừa khuấy cháo vừa xem điện thoại. Thấy anh đang hoạt động, cô chụp ảnh gửi qua cho anh xem, Tuấn chỉ tim tin nhắn mà chẳng rep lại, Tâm gọi thẳng cho anh để xem anh đang làm gì.

"Há lô"

"Có gì không vợ?"

"Anh đang bận hả?"

"Đợi anh tí nhé"

Tuấn tắt máy ngay sau đó. Hành động của anh làm cô khá bất ngờ. Cô không nghĩ gì nhiều vì tưởng Tuấn đang bận, nghĩ chút nữa anh sẽ gọi lại. Nhưng không, đã hai tiếng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Anh ăn sáng chưa?"

Tin nhắn được gửi đi vào 8h sáng, đúng lúc Bi vừa dậy nên cô phải chăm sóc cho thằng ranh con này. Vì hôm qua đi chơi quá sức nên đứa nào cũng dậy trễ, nhưng vậy cũng tốt, đỡ phải phiền cô.

Ngồi đút từng thìa cho nhóc con, đúng như Tuấn nói là Bi bị biếng ăn thật, thậm chí còn khóc nhè, không biết vì sao lại như thế. Tâm nghĩ sơ qua là do Tuấn nấu quá dở nên Bi mới không chịu ăn, ai ngờ đến cô cũng y chang.

"Con sao thế?"

Bi lắc lắc đầu, lấy tay che miệng lại rồi nhảy tọt xuống ghế chạy đi mất. Cô bất lực đem bỏ đi hết, quyết định lên phòng nằm nghỉ ngơi cho khoẻ. Chơi với Pam và Bi cũng nhàn, cô toàn phải làm bệnh nhân cho hai em bé làm bác sĩ, rồi còn làm phản diện để Bi chơi siêu nhân nữa. Chẳng hiểu sao Tuấn lại có thể chịu được những cảnh này.

Nhắc Tuấn mới nhớ, cô vào kiểm tra lại điện thoại vẫn thấy anh chưa xem tin nhắn của mình. Cô không muốn làm phiền anh, cũng chẳng muốn quản lý hay quá khắt khe, nhưng nhớ anh quá, phải gọi thôi.

Tuấn vừa nghe máy, cả cái má bánh bao của Bi đập vào mắt anh, sau đó là đến cái môi hồng hồng đang chảy nước dãi.

"Babaaaa"

"Ba đây" Tuấn vừa lái xe vừa trả lời lại Bi. Nhóc con mỉm cười khi nghe giọng anh, cô vẫn để cho anh và Bi nói chuyện. Nào ngờ Tuấn chẳng hỏi hang gì con trai, mọi khi sẽ là "Con ăn gì chưa? Có uống sữa không?" nhưng hôm nay lại im bặt.

"Mẹ đâu?"

Tâm quay điện thoại về mình, vừa nhìn thấy cô anh đã cười. Mặt anh hăng hăng đỏ, Tuấn đang tập trung về phía trước lái xe.

"Anh vừa uống rượu à?"

"Ừm"

"Đã ăn gì chưa?"

"Anh không đói lắm"

Tâm có chút khó chịu khi anh trả lời như vậy, chưa ăn gì đã dám có men trong người, cô thật muốn siết cổ anh ngay lúc đó, mà cứ phải nhịn đã.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ