Chap 11. Lo lắng thầm lặng

52 5 21
                                    

Tâm ngồi trên giường, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn khiến căn phòng thêm phần u ám. Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo lắng trong lòng cô lại dâng cao. Đã hơn một tuần kể từ khi cô và Tuấn chính thức ly hôn, và cô vẫn không thể liên lạc được với anh. Đầu óc Tâm như rối bời với hàng triệu câu hỏi, không biết Tuấn đang ở đâu, liệu anh có ổn không?

Mặc dù quyết định ly hôn là điều cần thiết, nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Tâm nhớ những ngày còn bên nhau, những lần cãi vã và cả những khoảnh khắc hạnh phúc. Cô tự hỏi liệu Tuấn có đang tự chăm sóc bản thân hay đã rơi vào những suy nghĩ tiêu cực như cô?

Cô cầm điện thoại trong tay, mắt lướt qua danh sách liên lạc, nhưng không đủ can đảm để gọi cho anh. Sợ rằng giọng nói của mình sẽ làm mọi thứ trở nên khó xử hơn. Tâm thở dài, đôi tay nắm chặt, cảm giác bất an cứ như một cái bóng đeo bám không rời.

Cô quyết định gửi cho Tuấn một tin nhắn, nhưng mỗi lần viết xong, lại xóa đi. Cô không biết phải nói gì, chỉ muốn anh biết rằng cô đang nghĩ về anh, rằng cô vẫn quan tâm.

Nhìn vào màn hình, trái tim Tâm thắt lại khi thấy Tuấn không hoạt động. Cô không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng, như một chiếc lá trôi dạt giữa dòng đời, không biết sẽ về đâu. Tâm ngả người ra ghế, nước mắt lăn dài trên má. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng mặc dù đã quyết định chia tay, nhưng tình cảm dành cho Tuấn vẫn không dễ gì phai nhạt.

Hôm nay bố cô vì ốm nặng nên cô phải thay bố gánh vác việc họp sắp tới. Tâm trong lúc rối tung lên vì đống giấy tờ và cả tiền bạc, địa vị thì nhớ đến anh, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại nhói lên một cách đau đớn. Chợt rơi nước mắt, cô đưa tay lau vội nó đi rồi tiếp tục với công việc của mình.

"Tâm này, cuộc họp ngày mai con hãy giúp bố nhé, thằng Bi để bố trông"

"Vâng ạ"

Và cuộc họp diễn ra với một mình cô là nữ, dù vậy nhưng cô rất giỏi và quyền lực. Khi kết thúc buổi họp, mọi người nén lại trò chuyện với nhau. Không phí công cô ngồi đó nghe, cuối cùng cũng có người nhắc đến Tuấn.

"Dạo này em ít thấy sự xuất hiện của ngài Tuấn"

"Đột nhiên biến mất luôn, y chang ngài Kim (bố của Tuấn) lúc trước"

"Có chuyện gì nghiêm trọng không?"

"Không đâu, mọi người cứ yên tâm, tôi nghĩ Tuấn vẫn ổn" Long lên tiếng để mọi người yên tâm hơn.

"Anh Long có biết ngài Tuấn đang ở đâu không?"

"Tôi nghĩ Tuấn cần một mình"

Sau đó mọi người giải tán, cô chỉ nắm được vài chi tiết nhỏ, anh không ở Việt Nam, anh làm vậy là để trốn tránh cô, thật không thể ngờ anh lại chọn như thế.

Ba ngày tiếp theo cô rất rảnh, định đi đâu đó cho khuây khỏa tinh thần và đương nhiên cô không định ở Việt Nam. Niềm hi vọng nhỏ nhoi sẽ gặp được anh ở đâu đó, dù biết phần trăm sẽ rất thấp nhưng cô vẫn có hi vọng.

Vô tình xem được story của một người đàn em của Lâm Gấu làm việc ở Úc, tên này chuyên chia sẻ đời sống của mình lên mạng. Hôm nay ở story thứ ba của hắn đang quay đi dạo gần bờ hồ, Tâm bắt gặp được một bóng dán rất quen thuộc đang xảy bước trên đường, tay cho vào túi quần. Chỉ là bóng lưng nhưng cô rất có linh cảm đó là Tuấn.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ