Chap 25. Quần ku Shin

85 11 33
                                    

"Con lại chẳng mong bố nhớ lại, lúc bố quên con, con buồn lắm, con rất muốn bố nhớ con, nhưng sau này thì không nữa, bố đang sống rất tốt và vui vẻ, con sợ nếu bố nhớ lại, bố sẽ như ngày hôm đó, ngày mà bố cô lập chính bản thân mình, ngày mà bố mang con qua nước Úc, ngày mà bố bảo rằng bố nhớ mẹ"

Càng nghe Pam nói, cô càng khóc nhiều hơn. Pam đưa tay ra sau vuốt lấy lưng cô như cách bố hay thường làm với mình. Sau một lúc Tâm lấy bình tĩnh và không khóc nữa.

Tối hôm đó, khoảng 7 giờ, Tuấn lái xe đến nhà Tâm với ý định gặp Pam. Anh cảm thấy cần phải giải quyết hiểu lầm với con gái sau những gì đã xảy ra trước đó. Đứng trước cửa nhà, Tuấn hơi lo lắng, không biết Pam sẽ phản ứng ra sao khi gặp anh, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh nhấn chuông, lòng thầm mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Tâm ra mở cửa, nhìn thấy Tuấn, cô có chút bất ngờ nhưng không biểu lộ rõ. Cô nhường lối cho anh bước vào. Pam đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt cứng rắn hơn thường lệ. Cô bé không nhìn lên khi thấy anh, vẫn bướng bỉnh ngồi đó, như thể không muốn đối mặt với bố.

Tuấn hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ngồi xuống cạnh Pam, nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái.

“Pam, bố đến để xin lỗi con. Chuyện hôm qua bố không nhớ rõ, nhưng bố biết mình đã làm gì đó không đúng. Bố không muốn con buồn hay giận bố như vậy”

Pam vẫn giữ im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tuấn hiểu rằng có lẽ không dễ để con bé tha thứ ngay lập tức, nhưng anh vẫn phải thử.

“Bố thật sự rất yêu con, Pam. Bố biết bố chưa phải là một người bố tốt trong thời gian qua, nhưng bố muốn sửa sai. Con cho bố một cơ hội được không?”

Pam cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, nhưng ánh mắt vẫn không có vẻ gì là mềm lòng.

“Bố lúc nào cũng hứa như vậy” Pam nói, giọng nhỏ nhưng đầy trách móc.

“Nhưng bố chẳng bao giờ giữ lời. Con không tin bố nữa”

Lời nói của Pam như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Tuấn. Anh cứng đờ, không biết phải nói gì tiếp theo. Những ký ức mơ hồ về những lần anh thất hứa với con lại ùa về. Anh đã nhiều lần làm tổn thương Pam mà không nhận ra, và giờ đây, anh phải đối mặt với hậu quả của chính mình.

Tâm đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy, không can thiệp. Cô hiểu rằng đây là chuyện giữa hai bố con, và cô không muốn làm gián đoạn. Tuy nhiên, ánh mắt cô dịu dàng, dường như cô đang ngầm động viên Tuấn cố gắng thêm một chút.

Sau một hồi, Pam đứng dậy, bỏ chạy lên phòng mà không nói thêm lời nào. Tuấn ngồi thẫn thờ trên ghế, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh. Anh đã làm mọi cách, nhưng vẫn không thể lay chuyển được con bé.

“Pam cần thời gian” Tâm nhẹ nhàng lên tiếng từ phía sau.

“Con bé giận không phải vì một chuyện hôm qua, mà là vì tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ”

Tuấn gật đầu, không nói gì thêm. Anh đứng dậy, chuẩn bị ra về. Trên đường về, anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, nặng nề. Anh nghĩ mình sẽ bình thường sau chuyện này, nhưng không hiểu sao khi về đến nhà, mọi cảm xúc lại ùa về mạnh mẽ.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ