Chap 40. Sốt

36 6 5
                                    

Hôm đó, sau nhiều lần đắn đo, Tuấn lấy hết can đảm bước qua ngôi nhà của Tâm. Bước chân anh như nặng trĩu, nhưng khát khao được gặp lại Bi và ở gần cô đã thôi thúc anh không ngừng. Khi Tâm mở cửa, cô nhìn anh với ánh mắt bình thản nhưng không còn chút ấm áp nào. Tuấn gượng cười, cúi đầu chào cô rồi khẽ nói muốn chơi với Bi. Tâm chẳng nói gì, chỉ gật đầu, rồi quay đi vào nhà trước, để lại cho anh không gian vào theo.

Trong lúc đó, Bi thấy bố, reo lên thích thú và chạy ào đến ôm lấy anh. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt của đứa bé, khiến Tuấn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút ít. Hai bố con bắt đầu trò chuyện và chơi cùng nhau như chưa từng có khoảng cách nào chia cắt, tiếng cười của Bi làm không gian trở nên ấm áp và vui tươi, xua tan đi phần nào sự căng thẳng giữa anh và Tâm. Tuấn tận hưởng từng giây phút này, cảm nhận hạnh phúc giản đơn khi được ở cạnh con trai, dù biết rất rõ sự bình yên này chỉ là tạm bợ.

Đến khi Bi đã thấm mệt, đôi mắt trĩu nặng, cậu bé tựa đầu vào vai anh, ngủ gật. Tuấn mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng bế con vào phòng, từng bước chân cố gắng giữ yên lặng để không đánh thức Bi. Đặt con xuống giường, anh kéo chăn đắp cho con, nhìn ngắm gương mặt thơ ngây của Bi đang chìm trong giấc ngủ say, lòng anh bất giác dâng lên một cảm giác chua xót. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao điều quý giá.

Sau khi để Bi ngủ trưa, Tuấn bước xuống phòng khách, nơi Tâm đang nằm xem phim trên sofa. Cô nằm thư giãn nhưng dáng vẻ vẫn lạnh lùng, như chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của anh. Tuấn ngồi xuống một góc sofa, cách xa cô, ánh mắt trầm ngâm dõi theo màn hình, nhưng tâm trí lại đang rối bời. Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, từng phút trôi qua nặng nề. Anh biết mình không thể cứ im lặng mãi, cuối cùng lấy hết dũng khí, khẽ lên tiếng, giọng anh nghèn nghẹn, như muốn giãi bày tất cả với cô.

Nhưng ngay lúc đó, Tâm quay sang nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo khiến lời nói của anh chững lại. Cô cất giọng bình thản.

"Anh không cần giải thích gì đâu, Tuấn. Những chuyện đã qua, em đều hiểu cả rồi" Cô ngừng lại, đôi mắt như muốn lảng tránh ánh mắt anh, nhưng giọng nói lại lạnh lùng và dứt khoát.

"Anh vẫn là ngựa quen đường cũ, và chúng ta cũng chẳng còn là gì của nhau nữa"

Những lời của Tâm như lưỡi dao sắc bén, cắt vào lòng tự trọng và những nỗi đau anh cố che giấu. Tuấn nhìn cô, đôi mắt anh chứa đựng nỗi buồn và sự bất lực. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tổn thương. Trong giây phút ấy, anh muốn níu kéo, muốn nói một điều gì đó để giải thích, nhưng anh hiểu rằng có lẽ mọi lời nói bây giờ chỉ là vô nghĩa.

Cố gắng kiềm lại dòng nước mắt đang chực trào, Tuấn gật đầu nhẹ, như để thừa nhận lời của cô. Anh đứng lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, và bước đi mà không quay đầu lại. Từng bước chân rời khỏi căn nhà của Tâm, lòng anh nặng nề hơn bao giờ hết. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, những ký ức vui vẻ một thời lại ùa về nhưng chỉ còn lại là những mảnh vỡ vụn.

Ra đến cửa, Tuấn quay lại nhìn căn nhà lần cuối, tựa như khắc ghi tất cả vào lòng, rồi anh lặng lẽ bước đi, bỏ lại phía sau những cảm xúc phức tạp và tiếc nuối đằng sau. Anh hiểu rằng, từ giây phút này, thứ anh đánh mất không chỉ là tình yêu của Tâm, mà còn là niềm tin mà cô từng dành cho anh.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ