Chap 18. Sinh nhật

49 3 14
                                    

Khi nằm bên giường cùng con gái, Tuấn lại chẳng thể nào ngủ được, cả Pam cũng thế nên anh quyết định nằm trò chuyện cùng con.

"Con có thể nói cho bố biết về mẹ không?"

Tuấn nằm ôm Pam, chăm chú lắng nghe từng lời Pam kể về mẹ. Những câu chuyện nhỏ nhặt mà Pam chia sẻ, từ cách Tâm chăm sóc cho anh, đến những khoảnh khắc hai người từng có cùng nhau, dần vẽ nên hình ảnh về một người phụ nữ mà anh đã từng yêu sâu sắc. Dù vậy, trong tâm trí anh vẫn là một khoảng trống không thể lấp đầy. Không một ký ức nào về Tâm hiện lên rõ ràng, dù Pam miêu tả chi tiết đến thế nào.

Pam nằm trong lòng anh, giọng kể trong trẻo nhưng có phần nghẹn ngào.

"Mẹ rất yêu bố, nhưng khi bố uống rượu nhiều quá, mẹ đã buồn. Con nhớ...Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ khóc rất nhiều. Bố thì đưa con qua Úc. Khi bố say, bố bảo sẽ không bao giờ cho mẹ gặp lại bố nữa" Cô bé nhìn Tuấn với đôi mắt to tròn, ngây thơ, nhưng ánh lên vẻ hiểu chuyện hơn so với tuổi.

Tuấn cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng ngực. Anh không thể nhớ nổi cảm giác yêu Tâm như thế nào, nhưng qua lời kể của Pam, anh biết rằng anh đã từng yêu cô, yêu một cách sâu đậm. Thế nhưng, cuối cùng lại để mọi thứ đổ vỡ trong sự đau khổ. Bản thân Tuấn giờ đây không còn là người đàn ông đó, nhưng những lời của Pam khiến anh nhận ra mình đã từng là một kẻ mất kiểm soát, chìm trong men rượu và để nỗi đau dẫn lối.

Pam tiếp tục, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

"Sau khi bố đưa con qua Úc, con rất ít được gặp mẹ. Bố hay uống rượu nhiều lắm, mỗi lần như thế bố đều rất buồn. Con nhớ có một lần bố uống đến nỗi phải vào bệnh viện. Chú Long đã ép bố phải quay về Việt Nam, bố không muốn. Nhưng rồi sau đó vừa về Việt Nam thì bố bị tai nạn"

Tuấn thở dài, cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình. Câu chuyện của Pam như từng nhát dao khẽ khứa vào lòng anh, làm nổi lên những câu hỏi mà chính anh không thể trả lời. Anh biết mình đã từng rất yêu Tâm, nhưng lại không thể hiểu vì sao mọi thứ lại đi đến ly hôn và đau khổ như vậy.

"Và giờ đây..." Pam nhìn bố mình với ánh mắt băn khoăn.

"Bố không nhớ mẹ và con nữa. Bố không nhớ cả những chuyện trước đây, phải không?"

Tuấn khẽ gật đầu, ánh mắt anh rời khỏi Pam mà nhìn xa xăm về trần nhà. Anh không biết phải nói gì, chỉ biết rằng trái tim mình đang nặng trĩu những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh đã từng yêu Tâm, đã từng có gia đình với cô, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là những câu chuyện mờ nhạt, xa lạ.

"Dù bố không nhớ, nhưng bố vẫn có con"

Pam nói nhỏ, giọng cô bé đầy an ủi.

"Con sẽ luôn ở bên bố"

Tuấn cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa trong lòng. Anh ôm chặt lấy Pam vào lòng.

"Cảm ơn con, Pam. Bố sẽ cố gắng... sẽ cố gắng để hiểu tất cả"

Dù không thể nhớ lại quá khứ, nhưng Tuấn biết một điều chắc chắn, anh đã từng yêu một người phụ nữ đặc biệt, và đã từng đánh mất cô trong sự yếu đuối của chính mình. Bây giờ, điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục sống, dù cho ký ức vẫn không quay lại, anh sẽ không để những lỗi lầm đó tiếp diễn. Anh tự hứa sẽ tìm cách bảo vệ những gì còn lại,  đặc biệt là cô con gái nhỏ đang nằm trong lòng mình.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ