Chap 38. Anh cần em

28 7 5
                                    

Hôm nay, Tuấn trở về nhà trong tình trạng say xỉn, không còn biết mình đang ở đâu. Cảm giác lâng lâng sau vài ly rượu khiến anh lảo đảo từng bước, nhưng trong lòng lại tràn ngập hình ảnh của Tâm. Mặc dù anh không muốn uống nhiều, nhưng khi cùng những người bạn tụ tập, những câu chuyện và kỷ niệm về Tâm cứ hiện lên như một đoạn phim không thể dừng lại, khiến anh càng lúc càng uống nhiều hơn để quên đi nỗi nhớ.

Khi Tuấn về đến cửa, Pam đã đứng sẵn ở đó, ánh mắt rạng rỡ và đôi bàn tay nhỏ xíu giơ ra, háo hức chờ đón bố. Cô bé chạy tới ôm chầm lấy anh, nhưng sự bất ngờ và cơn say khiến cả hai cùng ngã ra đất. Tuấn cười khúc khích, không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của con gái.

"Bố xin lỗi, Pam!" anh nói, trong khi cố gắng đứng dậy nhưng lại thấy chóng mặt.

"Con không muốn bố ngã đâu!" Pam vừa cười vừa nói, nét mặt lo lắng hiện rõ. Tuấn muốn bế con lên, nhưng cảm giác nặng nề và chóng mặt khiến anh không thể giữ vững.

“Để bố bế con một chút nào” anh nói với giọng nũng nịu, nhưng Pam lại la lên.

“Không! Bố sẽ ngã mất!”

Sau một hồi chật vật, Pam đòi xuống, và Tuấn đành thả con bé xuống, lưng dựa vào cửa. Pam nắm lấy tay anh, vừa đi vừa kéo, cặp mắt to tròn ngập tràn sự yêu thương và lo lắng cho bố. Cảm giác say xỉn khiến Tuấn không thể tỉnh táo để nhận ra rằng cô bé đang cố gắng giữ cho anh không ngã.

Mới vừa vào trong nhà, Tuấn đã gặp phải Gia Mỹ, người phụ nữ mà anh đã cố gắng phớt lờ trong suốt thời gian qua. Mỹ đang đứng trong bếp, tay cầm một cốc nước, có vẻ như đã chờ anh về. Khi nhìn thấy Tuấn trong tình trạng như vậy, cô liền tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần lo lắng.

“Anh làm sao vậy? Anh uống nhiều quá rồi!”

Tuấn, trong cơn say và bực bội, chỉ thẳng tay về phía cô.

"Cô không cần phải lo cho tôi! Tôi không cần sự quan tâm của cô!” Anh gắt lên, những từ ngữ thốt ra như vô thức, không hề biết rằng mình đang làm tổn thương cô. Mỹ không ngờ rằng mình chỉ muốn chăm sóc anh lại bị phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Nhưng em chỉ muốn tốt cho anh! Em lo lắng cho anh thôi!” Mỹ đáp lại, cố giữ bình tĩnh trước sự tức giận của Tuấn.

“Lo lắng? Hay chỉ muốn làm trò hề trước mặt tôi?!” Tuấn quát, giọng anh vang vọng khắp căn phòng. Pam đứng gần đó, cặp mắt to tròn đầy ngơ ngác nhìn bố và người phụ nữ trước mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mỹ sững lại, cảm giác tủi thân len lỏi vào lòng, nhưng cô không để cho bản thân mình gục ngã.

“Em không phải là kẻ xấu, Tuấn. Em chỉ muốn giúp đỡ anh!” Giọng cô yếu ớt, nhưng trong đó vẫn có sự kiên định.

“Giúp đỡ cái gì? Để tôi phải xa Tâm và đến đây sống với cô? Không đời nào!” Tuấn đáp lại với giọng điệu không hề kiềm chế. Anh tức giận không phải vì Mỹ, mà vì chính bản thân mình, vì những gì anh đã làm, vì những lựa chọn sai lầm.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ