Chap 16. Mất kí ức

51 5 19
                                    

Khi Long nhận được tin Tuấn gặp tai nạn, anh lập tức rời khỏi quán bar nơi đang tụ tập cùng vài tên đàn em. Khuôn mặt anh tối sầm, ánh mắt đầy lo lắng và giận dữ. Cả nhóm không nói lời nào, chỉ im lặng lên xe và phóng nhanh về bệnh viện. Long biết Tuấn đang ở trong tình trạng nghiêm trọng, và trong thế giới của họ, không có chỗ cho sự yếu đuối.

Khi nhóm người bước vào bệnh viện, bầu không khí lập tức thay đổi. Những bước chân mạnh mẽ và lạnh lùng của họ khiến mọi người xung quanh dần nép mình tránh xa. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Long và những tên đàn em, tất cả đều hiểu ngay rằng đây không phải là những người bình thường. Khí chất đáng sợ của xã hội đen bao trùm cả không gian, làm mọi người khiếp sợ không dám lại gần. Y tá và bác sĩ cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là họ cũng cảm nhận được sự căng thẳng từ những người vừa bước vào.

Long bước thẳng đến phòng cấp cứu, đôi mắt loé lên sự lo âu mà anh cố giấu kín. Cửa phòng cấp cứu khép kín, đèn đỏ báo hiệu ca phẫu thuật chưa xong. Những phút chờ đợi kéo dài trong sự im lặng ngột ngạt.

Sau vài giờ, bác sĩ bước ra, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng.

"Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn hôn mê. Hiện tại chúng tôi đang theo dõi thêm"

Long thở phào, nhưng tâm trí vẫn không thể an tâm. Anh đưa tay lên xoa trán, cảm thấy gánh nặng càng nặng hơn khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra với Tuấn.

Sáng hôm sau, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào phòng bệnh, chiếu lên gương mặt của Tuấn. Mắt anh từ từ mở ra, cơn đau nhẹ nhói lên ở đầu, nhưng điều đó không quan trọng bằng cảm giác mơ hồ, lạc lõng trong tâm trí. Mọi thứ xung quanh anh dường như xa lạ.

Long ngồi bên cạnh, thấy Tuấn cựa quậy, liền đứng dậy, vội hỏi.

"Tuấn, em tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào?"

Tuấn chậm rãi gật đầu, nhìn quanh phòng bệnh. Anh cảm nhận được cơ thể mình yếu ớt nhưng không quá tệ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh khàn khàn hỏi.

"Em bị tai nạn xe đêm qua, may mà không nặng lắm, nhưng..." Long ngập ngừng.

"Em cảm thấy sao rồi?"

"Thấy...Thấy sao hả? Đầu hơi đau, đau như cái lần va chạm vừa rồi ở quán bar ấy"

"Cái gì?" Long cố nhớ lại, lần va chạm ở quán bar Tuấn nói là khi nào.

"Cái lần gây nhau với tụi Phạm Đông à?"

"Vâng"

"Cái băng đó đã rã từ 6 năm trước rồi mà"

"Gì chứ?" Tuấn ngơ ngác, đáp lại sự ngơ ngác của anh là nét mặt lo lắng của Long.

"Đại ca...Anh nhớ em chứ?" Trần Toàn bên cạnh hỏi.

"Cậu...Cậu là ai?"

Câu hỏi của anh như tát mạnh vào mặt tất cả ở đó, ai nấy đều chết lặng.

"Toàn là tên đàn em thân thiết của em mà, bạn nhậu, bạn đời, tri kỷ, em không nhớ Toàn thật sao?" Long cố dò xét lại.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ