Pam đã khóc suốt cả buổi tối, ôm lấy gấu bông yêu thích mà Pam luôn mang theo bên mình mỗi khi rời xa nhà. Nhưng lần này, trong sự hối hả chuẩn bị ra sân bay để gặp mẹ, Pam đã quên mất con gấu bông ở nhà. Daniel, anh không còn cách nào khác ngoài việc đưa Pam về lấy lại. Cả hai chỉ còn một chút thời gian trước khi Pam phải lên máy bay, nhưng anh hiểu rằng với một đứa trẻ, món đồ quen thuộc ấy đôi khi còn quan trọng hơn cả thế giới.
Daniel vội vàng quay xe về nhà Tuấn, lòng cũng thấp thỏm không yên. Suốt chuyến đi, anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuấn đã trở nên trầm lặng hơn thường ngày, đôi mắt luôn đượm buồn và nặng trĩu những suy nghĩ. Dù cũng thuộc một trong những người gần gũi với Tuấn nhất, Daniel vẫn không thể hiểu hết nỗi đau mà sếp mình đang gánh chịu. Áp lực công việc và sự mất mát sau cuộc ly hôn đã khiến Tuấn lạc lối, nhưng Daniel không ngờ rằng hôm nay lại là khoảnh khắc mọi thứ chạm đáy.
Khi chiếc xe dừng trước căn nhà của Tuấn, Pam nhanh chóng chạy ào vào trong, gọi lớn.
“Bố ơi! Con quên gấu bông rồi!”
Daniel theo sau, nhưng cảm giác có điều gì đó không bình thường. Không có tiếng trả lời. Không một âm thanh nào vang lên từ trong nhà. Ngôi nhà lớn, vắng lặng như bị bao phủ bởi một bầu không khí ngột ngạt. Bất giác, anh cảm nhận được một sự lo lắng len lỏi trong từng bước chân.
Pam chạy lên phòng mình, nhanh chóng lấy con gấu bông nhưng lại không thấy bố đâu, Pam gọi lớn.
“Bố ơi! Bố ở đâu vậy?”
Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Daniel lúc này đã đi tới phòng sách, nơi anh biết rằng Tuấn thường ngồi suy nghĩ. Cánh cửa khép hờ khiến anh bất giác run lên. Khi anh đẩy cửa bước vào, trái tim anh như ngừng đập.
Tuấn nằm bất động dưới sàn, chai rượu lăn lóc dưới chân, đôi mắt anh nhắm nghiền. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, cơ thể bất động như đã chìm vào một thế giới khác. Daniel hoảng hốt, vội lao tới, lay mạnh vai Tuấn. “Ngài Tuấn! Anh tỉnh lại đi! Tuấn!” Giọng anh run rẩy trong sự hoảng loạn, nhưng Tuấn không có bất kỳ phản ứng nào.
Pam nghe tiếng gọi của Daniel, chạy vội vào phòng sách, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà bé không hiểu hết được. Nhưng ngay lập tức, Pam bật khóc, gào lên.
“Bố ơi! Bố dậy đi!”
Pam níu lấy tay Tuấn, lay mạnh nhưng cũng chẳng có phản hồi. Sự hồn nhiên của một đứa trẻ không thể nào hiểu được rằng người bố mà cô yêu thương nhất đang nằm đó, trong một tình trạng nghiêm trọng.
Daniel cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh là sự hỗn loạn. Anh biết rằng tình trạng này không thể kéo dài thêm được nữa. Vội vàng, Daniel bấm số gọi cấp cứu, trong khi ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Tuấn.
"Ngài Tuấn, xin anh đừng bỏ lại chúng tôi!"
Anh cầu nguyện trong lòng, hy vọng rằng người lãnh đạo của mình có thể vượt qua được cơn khủng hoảng này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai Daniel khi anh đợi tín hiệu từ đầu dây bên kia, từng giây như dài đằng đẵng. Cùng lúc đó, tiếng khóc của Pam như xé toang sự tĩnh lặng trong căn phòng, khiến anh cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em ( Phần 2 )
RomanceViết tiếp câu chuyện tình yêu của Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm ở Nếu Là Em. 22/09/2024 - 10/11/2024