Chap 21. Dễ thương lắm!

82 12 50
                                    

Tuấn bước vào phòng, thấy Bi bất chợt giật mình ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác và đôi mắt đỏ hoe. Cậu bé bật khóc, có lẽ vừa trải qua một cơn ác mộng. Bi đưa đôi tay nhỏ bé ra phía Tuấn, mong được bế lên và dỗ dành. Dù còn cảm giác lạ lẫm khi đứng trước Bi, Tuấn không chần chừ mà bế cậu bé lên, khẽ xoa dịu nỗi sợ trong lòng con trai.

Tâm đứng phía sau, chứng kiến toàn bộ cảnh này, lòng cô dâng trào cảm xúc khi nghe Tuấn gọi mình là "bố." Anh có chút vụng về nhưng đầy dịu dàng khi dỗ dành Bi. Cậu bé nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng Tuấn, tay nắm chặt lấy áo anh, không muốn rời xa. Tuấn nhìn cậu bé rồi khẽ thở dài, cố gắng đặt Bi xuống giường. Nhưng Bi không chịu buông tay, ôm chặt lấy anh. Tuấn lúng túng nhìn sang Tâm. Hiểu ý, cô bước tới nhẹ nhàng gỡ tay Bi khỏi anh.

Sau khi dỗ Bi nằm xuống, Tuấn quay lại giường, ôm lấy Pam đang chăm chú xem iPad. Anh đặt một nụ hôn lên má con gái, nụ cười hiện trên gương mặt khi thấy Pam thích thú. Tâm bước vào, để Tuấn và Pam nằm cạnh nhau, trong khi cô nằm bên cạnh Bi.

Pam nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên đặt tay lên miệng Tuấn, đôi mắt nghiêm nghị nhìn anh.

“Bố hút thuốc phải không?” con bé trách móc. Tuấn mỉm cười trêu đùa.

"Rồi sao?" Pam không nói gì, chỉ bò ra khỏi người anh, giận dỗi nói rằng không muốn nằm cạnh bố nữa.

Pam đẩy Tâm lại phía Tuấn.

"Con muốn mẹ ôm, không muốn bố ôm" Pam khéo léo khiến cả Tâm và Tuấn phải gần nhau hơn, rõ ràng đó là ý đồ của Pam. Tuấn bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, nói.

"Pam nhớ đấy nhé" Dù vậy, trong lòng anh cũng không thể giấu được chút bối rối khi cô nằm cạnh mình.

Anh xoay người, lưng đối diện với Tâm, lòng cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng thoáng chút ấm áp. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ đang dần chìm vào giấc ngủ.

Tâm nằm đó, gần anh hơn bao giờ hết, nhưng sự gần gũi ấy lại khiến cô không thể ngủ được. Lòng cô rối bời, trong khi hơi thở của Tuấn vang lên đều đều bên cạnh. Cô khẽ nghiêng người, định ngó xem anh đã ngủ chưa, nhưng ngay lúc đó, Tuấn cũng quay đầu lại. Cả hai vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau trong khoảng không tối mờ, giật mình vì khoảng cách gần gũi. Tuấn lúng túng, không biết làm gì ngoài việc kéo chăn chùm kín đầu, như một phản xạ ngại ngùng. Tâm nằm xuống lại, tim đập mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh.

Một lát sau, Tâm cất tiếng hỏi khẽ.

"Sao anh chưa ngủ?"

Tuấn cũng hỏi lại.

"Cô cũng chưa ngủ à?"

Cả hai chìm trong sự im lặng, không biết nói gì thêm. Một lúc sau, Tuấn dường như đã mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Tâm, bị cuốn theo sự tĩnh lặng, cũng dần dần thiếp đi.

Bỗng, trong giấc ngủ, cơn đau đầu ập đến với Tuấn. Anh nhăn mặt, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đầu óc anh như bị cuốn vào những hình ảnh rời rạc của quá khứ. Những mảnh ký ức về đám cưới của anh và Tâm hiện lên chập chờn trong đầu. Anh thấy mình đứng trên lễ đường, Tâm mặc váy cưới trắng tiến lại gần. Rồi khung cảnh chuyển đổi, họ cùng nhau đi bộ ở căn nhà gỗ của Tuấn. Ký ức tiếp theo là cảnh Tâm sắp sinh, khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau đớn, còn anh hoảng loạn, lo lắng không biết phải làm gì. Trong giấc mơ, anh thì thào.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ