Tuấn trở về nhà khi trời đã tối mịt, từng bước chân nặng nề kéo dài qua lối đi quen thuộc, nơi anh và con gái nhỏ của mình đã bao lần cùng nhau cười đùa. Vừa bước qua cửa, Pam đã nhìn thấy bóng dáng anh, con bé chạy tới, đôi mắt ngây thơ lấp lánh trong ánh đèn, ánh mắt trong trẻo đầy lo lắng khiến anh khựng lại. Pam lao vào ôm cổ anh, đôi tay bé nhỏ bấu chặt, như sợ rằng nếu lơi tay, bố sẽ biến mất khỏi thế giới của mình.
"Bố, bố về rồi!" Pam ngước lên nhìn anh. Anh cố mỉm cười, xoa đầu con, nhẹ nhàng nhưng chậm rãi nói với Pam như muốn khắc từng lời vào trái tim mình và cả của con bé.
"Bố thương con nhiều lắm, Pam à. Con phải ngoan, phải lớn lên thật mạnh mẽ và vui vẻ nhé, dù sau này có chuyện gì xảy ra. Hãy nhớ rằng bố sẽ luôn dõi theo con, luôn yêu con" Anh nói như đang thầm tạm biệt, từng câu từng chữ đều chứa đựng nỗi đau mà anh đã giấu kín bấy lâu.
"Bố đừng bỏ con nhé..." Lời nói của con bé như một mũi dao đâm vào trái tim anh, khiến nó chùng xuống, nhói lên từng hồi.
Tuấn nhẹ nhàng gỡ tay con gái ra khỏi cổ mình, từ tốn đi vào phòng, để lại Pam đứng lặng người nhìn theo bóng dáng bố mình khuất dần sau cánh cửa. Con bé đứng đó một lúc lâu, trái tim nhỏ bé của nó thắt lại trong nỗi lo sợ mà nó không thể diễn tả. Nghe tiếng khóa cửa vang lên, Pam càng hoang mang, không biết nên làm gì ngoài việc đứng yên, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc thành tiếng. Đêm tối như đang tràn ngập cả căn nhà, phủ lên một không khí lạnh lẽo và đáng sợ mà con bé không hiểu.
Trong phòng, Tuấn ngồi lặng trên giường, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt gầy guộc và mệt mỏi của anh. Trên tay anh là lọ thuốc ngủ, những viên thuốc trắng ngần nằm im lặng trong lọ nhỏ, như đang mời gọi anh đi vào giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh dậy. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc đã qua, những tháng ngày hạnh phúc, những nụ cười của Tâm, tiếng cười ngây thơ của Pam. Tất cả những kỷ niệm ấy như một cuốn phim chạy chậm trước mắt, từng khung hình trôi qua trong nỗi dằn vặt không nguôi. Anh tự trách mình, trách bản thân vì đã để Tâm rời xa, để Pam chứng kiến sự sụp đổ của bố mình.
Anh cảm thấy như mình đã đi vào một ngõ cụt, không còn lối thoát nào khác, không còn con đường nào dẫn anh trở về với bình yên. Anh mở nắp lọ thuốc, đổ những viên thuốc trắng ra tay, nhìn chúng một lúc rồi đưa lên miệng. Những viên thuốc lạnh lẽo chạm vào lưỡi, và anh nhắm mắt lại, như muốn buông bỏ tất cả, để lại mọi đau đớn, mọi gánh nặng và những ký ức khiến anh kiệt quệ từng ngày.
Nhưng khi nhắm mắt, hình ảnh Pam lại hiện lên rõ ràng, đôi mắt trong veo của con bé, ánh lên sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện dành cho anh. Tiếng gọi của con bé vang lên trong tâm trí, kéo anh khỏi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Cả Tâm, người con gái anh thương cũng ở trước mắt, rõ là anh và cô đã rất hạnh phúc, nhưng lại đi đến kết cục như vậy. Anh chợt cảm thấy một sức mạnh yếu ớt nào đó, một hy vọng mỏng manh như sợi chỉ mảnh, nhưng vẫn có thể kéo anh khỏi vực thẳm tối tăm này.
Anh hạ tay, những viên thuốc rơi xuống sàn nhà, lăn lóc trên nền gỗ lạnh lẽo. Anh ngồi đó, hít thở sâu, cảm nhận trái tim mình đập từng nhịp yếu ớt nhưng vẫn còn đó. Màn đêm bao phủ xung quanh, nhưng dường như có một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên trong bóng tối. Dù chỉ là một tia sáng yếu ớt, nhưng nó đủ để giữ anh lại, ít nhất là vì Pam, vì con gái mà anh yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em ( Phần 2 )
RomanceViết tiếp câu chuyện tình yêu của Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm ở Nếu Là Em. 22/09/2024 - 10/11/2024