Chap 30. Tìm cớ để gặp vợ cũ

51 8 32
                                    

Tuấn ngồi trên ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn Bi đang ngơ ngác trước mặt. Nhóc con với đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi, nhưng vẫn tinh nghịch đưa tay về phía Tuấn, đòi được bế. Tuấn không thể cưỡng lại sự đáng yêu của con trai, mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng, khẽ vuốt nhẹ lên lưng để an ủi. Tâm lo lắng cho anh, nhưng cô biết Tuấn không dễ gì chịu nghỉ ngơi khi Bi còn ốm. Thay vì lên phòng, cô quyết định ở dưới nhà cùng anh và con trai.

Pam ở trên phòng xem iPad, nhưng chỉ một lúc sau, căn nhà im ắng quá khiến con bé thấy thiếu an toàn. Nhìn xung quanh chẳng còn ai, Pam cảm giác có chút sợ hãi, những câu chuyện ma mà bạn bè kể lại chợt hiện lên trong đầu. Không chịu nổi nữa, Pam chạy nhanh xuống tầng dưới, tìm đến bố mẹ.

Vừa nhìn thấy Pam, cả Tuấn và Tâm bật cười. Họ biết con gái sợ ma từ nhỏ, và mỗi khi ở một mình, Pam luôn nhanh chóng chạy xuống với bố mẹ để tìm sự an toàn. Pam cố tỏ ra bình thản, lẳng lặng đi về phía tủ, lấy ra hộp bánh ngọt mà cô đã chuẩn bị từ hôm trước. Vừa ăn bánh, Pam vừa liếc nhìn bố mẹ với ánh mắt đầy tò mò. Con bé không muốn thừa nhận mình sợ ma, nhưng nét mặt lại không thể giấu được cảm giác ấy.

Tuấn đang bận rộn với Bi trong lòng, nhóc con cứ hết đứng rồi ngã nhào trong vòng tay anh, khiến anh không thể rảnh tay để làm gì khác. Bi dường như đã khỏe hơn, nhưng vẫn còn chút mệt mỏi, liên tục nhún nhảy trong lòng Tuấn như muốn gây sự chú ý. Tuấn thở dài, không biết làm sao để giữ Bi yên lặng được vài phút.

Pam sau khi lấy bánh ăn, lại nhớ tới bố mình. Con bé quay sang nhìn Tuấn rồi chìa miếng bánh ra đút cho anh.

"Bố ăn thử đi, bánh này ngon lắm” Pam cười tươi nói. Tuấn nhận lấy miếng bánh từ con gái, nếm thử, ánh mắt anh sáng lên.

"Ngon thật đấy! Con còn không?"

Pam nhún vai, chỉ tay về phía tủ.

"Con nghĩ vẫn còn"

Nghe vậy, Tâm đứng dậy đi về phía tủ, lấy ra thêm một đĩa bánh cho Tuấn. Cô biết anh sẽ cần năng lượng để trông Bi cả buổi tối. Nhưng Tuấn đang bị Bi quấy phá đến nỗi không thể tự ăn nổi. Bi cứ nhảy nhót trong lòng anh, rồi mất đà ngã xuống, khiến Tuấn phải dùng cả hai tay để đỡ con.

Tuấn nhìn Tâm, ánh mắt nũng nịu.

"Tâm à, đút cho anh ăn với, anh không rảnh tay đâu"

Tâm bật cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng đút bánh cho anh. Ánh mắt cô đầy yêu thương và sự thông cảm, bởi cô biết Tuấn đã mệt mỏi suốt cả ngày vì phải lo cho Bi. Tuấn ăn một miếng, rồi cười với cô.

"Cảm ơn em nhé, ngon thật!"

Pam đứng bên cạnh nhìn bố mẹ, vừa ăn vừa lắc đầu. Đôi mắt con bé long lanh, miệng thì thầm.

"Bố nói với con bố sẽ không gặp lại mẹ nữa mà..." Câu nói của Pam làm Tuấn đứng hình, ngượng đỏ mặt.

Tuấn cười ngượng ngùng, ánh mắt anh liếc qua Tâm, rồi lảng tránh cái nhìn trêu chọc của Pam. Tâm không nói gì, nhưng nụ cười tinh nghịch của cô khiến anh càng thêm bối rối.

“Ờ... ờ thì, bố lỡ nói thôi mà, giờ khác rồi, bố chả nhớ đâu” anh vội vàng giải thích, nhưng Pam đã cười khúc khích, chẳng mảy may bận tâm đến lời giải thích của anh.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ