Tuấn bắt đầu chìm vào những biểu hiện trầm cảm rõ rệt mà anh không thể giấu đi, dù có cố tỏ ra bình thường trước mặt con gái. Anh không còn muốn ra khỏi nhà, những ngày làm việc cũng trở nên nặng nề, anh chỉ làm việc như cái máy, không còn nhiệt huyết như trước. Nỗi buồn và những dằn vặt nội tâm dần khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Mỗi sáng, sau khi đưa Pam đến trường, anh thường quay về nhà và thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách, im lặng hàng giờ nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu không ngừng tràn ngập những ký ức xưa cũ và những trách móc bản thân.
Từ khi anh nhớ lại mọi chuyện, gánh nặng tội lỗi dường như ngày càng trĩu nặng hơn, kéo anh lún sâu vào bóng tối. Đôi lúc anh muốn bứt ra, muốn làm gì đó để thoát khỏi cảm giác này, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cứ bị giam cầm bởi những suy nghĩ về quá khứ và những sai lầm. Những lúc ấy, Tuấn càng khép mình lại hơn, tránh né mọi người xung quanh.
Pam, với sự nhạy cảm của trẻ con, sớm nhận ra bố không còn như trước. Con bé cố gắng kéo bố ra ngoài chơi, kể cho bố nghe những chuyện vui ở trường, những câu chuyện ngây ngô mà thường ngày Tuấn vẫn luôn thích nghe. Nhưng giờ đây, anh chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì nhiều, chỉ xoa đầu con và bảo rằng bố cần nghỉ ngơi. Có những lúc Pam thấy anh nhìn xa xăm, đôi mắt đượm buồn, cô bé muốn hỏi nhưng lại không dám, chỉ cố gắng làm mọi thứ để bố vui, dù bản thân cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Những ngày dài trôi qua, Tuấn càng chìm vào trạng thái mất kết nối với thế giới xung quanh. Anh từ chối mọi cuộc gọi từ bạn bè, từ người thân, và thậm chí, cả những lần Gia Mỹ cố gắng quan tâm, hỏi han. Anh cũng không còn đến gặp Tâm, không còn tìm cớ để gần cô hay tìm cách để nối lại cuộc sống đã đổ vỡ. Những ký ức hạnh phúc lẫn những đau khổ ngày xưa vẫn không ngừng đeo bám, khiến anh càng thêm gục ngã. Tuấn nhiều đêm không ngủ được, chỉ ngồi trong bóng tối, tự hỏi tại sao mình lại đánh mất mọi thứ, rồi lại tự trách, tự dằn vặt đến mức cả cơ thể như rã rời, chẳng thiết tha gì nữa.
Một ngày nọ, Pam sau giờ học đã vô tình nghe thấy cô giáo nói về chủ đề trầm cảm, về những dấu hiệu và cách giúp đỡ người thân. Con bé nhớ từng lời kể về những người lớn trông buồn bã, xa cách, và không còn niềm vui trong cuộc sống, tất cả những biểu hiện ấy khiến Pam liên tưởng ngay đến bố. Đó là lúc con bé quyết định gọi cho mẹ, lần này không phải chỉ để kể về chuyện hằng ngày, mà là để xin mẹ giúp đỡ bố.
Pam kể với Tâm về những điều cô bé thấy ở bố, với giọng run run, lo lắng. Tâm lặng người khi nghe Pam kể, lòng xót xa khi biết Tuấn đang gồng gánh nhiều đến thế. Cô hiểu rằng những đau khổ và áp lực đã đẩy anh vào trạng thái tồi tệ này, rằng việc nhớ lại tất cả đã kéo anh trở lại với sự dằn vặt và bóng tối mà anh từng trải qua.
Tâm không đành lòng đứng nhìn con gái mình lo lắng và buồn bã. Cô quyết định đến nhà Tuấn.
Tâm bước đến nhà Tuấn với một cảm giác lạ lùng xen lẫn bồn chồn. Những lời nói của Pam cứ vang lên trong đầu cô, không ngừng dội lại hình ảnh của một Tuấn mà cô từng quen, từng yêu. Khi Pam kể về việc Tuấn ngày càng trầm mặc, không còn là người đàn ông mạnh mẽ, vui vẻ của những ngày trước, Tâm hiểu rằng Tuấn đã thay đổi, nhưng cô không ngờ khi gặp lại, sự thay đổi ấy lại khiến lòng cô quặn đau đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em ( Phần 2 )
RomanceViết tiếp câu chuyện tình yêu của Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm ở Nếu Là Em. 22/09/2024 - 10/11/2024