Về nhà, tâm trí nặng nề và lòng đầy dằn vặt. Ngay khi bước vào cửa, anh không nói không rằng, tiến thẳng lên phòng mình, đóng sập cửa lại, để lại Pam và Gia Mỹ đứng dưới nhà với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Đằng sau cánh cửa, anh dựa lưng vào tường, trượt dần xuống sàn, lòng rối bời và đầy những cảm xúc u tối. Trong đầu anh, chỉ còn đọng lại ánh mắt của Tâm, ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn sự đau đớn và thất vọng đến cùng cực.
Bên ngoài, Pam đã nhanh chóng chạy lên lầu, gõ mạnh cửa phòng anh, giọng nói xen lẫn lo lắng lẫn bực bội.
"Bố ơi, bố mở cửa cho con!" Cô bé gọi anh liên tục, tiếng gọi càng lúc càng lớn, có phần nghẹn ngào vì không hiểu sao ba mình lại tỏ ra khác lạ như vậy. Pam thậm chí còn dùng hết sức đập vào cửa, hy vọng sẽ khiến anh phản ứng. Nhưng Tuấn vẫn ngồi đó, lặng thinh, đầu gục xuống đôi bàn tay đang siết chặt. Từng tiếng gọi của con gái vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhưng anh chẳng thể mở cửa, chẳng thể trả lời, như thể nỗi đau trong lòng đang xé nát tất cả sức lực anh còn lại.
Trong khi đó, Gia Mỹ đứng bên dưới, ánh mắt nhìn lên tầng trên, lòng cũng dậy lên nhiều cảm xúc. Một phần của cô lo lắng thật sự, nhưng đồng thời lại có chút thoả mãn, như thể cuối cùng mọi chuyện đã đi theo kế hoạch của mình. Từ lâu, Mỹ biết trái tim Tuấn không dành cho cô, anh luôn giữ khoảng cách, luôn né tránh mọi cử chỉ thân mật cô cố gắng trao. Mỗi lần ở bên anh, cô luôn cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc. Cô biết, chỉ có Tâm mới chiếm trọn trái tim anh. Nhưng hôm nay, với sự hiểu lầm này, mọi thứ có thể đã thay đổi. Trong lòng Mỹ nhen nhóm một chút hi vọng mơ hồ rằng Tâm sẽ rời bỏ anh mãi mãi, và khi ấy, Tuấn sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay về bên cô và đứa bé mà cô đang mang.
Pam vẫn tiếp tục la hét, gõ cửa, đòi anh mở cửa nhưng vô ích. Cuối cùng, sau khi kiệt sức và không còn cách nào khác, con bé lặng lẽ lùi lại, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt Pam long lanh những giọt nước mắt, vừa giận bố, vừa thất vọng vì không hiểu tại sao bố lại bỏ mặc mình như thế. Đôi chân nhỏ bước xuống cầu thang, để lại một khoảng im lặng nặng nề phía sau.
Bên trong phòng, Tuấn vẫn ngồi bất động, những kỷ niệm, những ký ức về Tâm không ngừng trỗi dậy trong đầu. Anh nhớ đến từng khoảnh khắc bên cô, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái ôm ấm áp. Càng nghĩ, lòng anh càng cảm thấy hối hận và đau đớn.
"Phải chăng, vì sự ngốc nghếch của mình, anh đã để mất người con gái quan trọng nhất đời?" Ý nghĩ đó khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt, nhưng giờ đây, anh cũng chẳng biết phải làm thế nào để sửa chữa.
Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ, đắm chìm trong nỗi đau riêng mình, chẳng màng đến thời gian hay bất cứ điều gì đang xảy ra ngoài kia. Pam và cả Gia Mỹ, tất cả dường như trở thành những hình bóng mờ nhạt trong tâm trí anh, nhường chỗ cho những suy nghĩ về Tâm, người duy nhất mà trái tim anh thật sự hướng về.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm lọt qua khe cửa, nhưng căn phòng của Tuấn vẫn phủ một màn u ám, nặng nề. Anh nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cả đêm anh chẳng chợp mắt được bao nhiêu, chỉ còn lại sự bất lực và đớn đau ngự trị, gặm nhấm lòng tự trọng của anh. Tâm trí anh quay cuồng với những ký ức về Tâm, về cú tát lạnh lùng mà cô dành cho anh, và hơn hết là ánh mắt đầy thất vọng đến xé lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em ( Phần 2 )
RomanceViết tiếp câu chuyện tình yêu của Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm ở Nếu Là Em. 22/09/2024 - 10/11/2024