Gần sáng, bỗng cô cảm thấy có gì đó bất thường, tiếng ho khan vang lên bên cạnh. Cô mở mắt, nhìn sang thấy Tuấn đã trở mình, giọng ho càng lúc rõ hơn nhưng anh vẫn ngủ. Cô đi lại ghế lấy chiếc sơ mi lúc nãy Tuấn đã ném lên đó mặc lại vào cho anh.
Tuấn đang say giấc nồng, cơ thể vẫn mệt mỏi sau một đêm uống nhiều rượu. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của cả anh và Tâm. Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên khi cánh cửa khẽ mở, và Bi lén lút trèo lên giường mà không ai hay biết. Nhóc con nghịch ngợm trèo hẳn lên người Tuấn, nhỏ nhắn nhưng vô cùng quyết tâm, ôm chặt lấy cổ bố mình như muốn kéo anh ra khỏi giấc ngủ. Bi chưa dừng lại ở đó, nhóc con chui vào giữa Tuấn và Tâm, tách hai người ra, rồi không ngại ngần dùng tay đập đập lên má Tâm để gọi cô dậy.
Tâm đang ngủ say bỗng cảm thấy có gì đó mềm mại, lành lạnh chạm vào má mình. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt tươi rói của con trai trước mặt. Bi cười toe toét, ánh mắt lấp lánh niềm vui như muốn đùa giỡn. Tâm, dù còn chút ngái ngủ, cũng không thể giận được con, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt nhẹ má Bi. Nhóc con hào hứng, kéo thêm một tay sang véo nhẹ má Tuấn.
Tuấn vẫn đang say giấc, nhưng cú véo tinh nghịch của Bi làm anh không thể ngủ tiếp. Anh lừ đừ mở mắt, nhìn thấy Bi đang cười hớn hở, rồi nhận ra mình đang nằm cạnh Tâm. Ánh mắt Tuấn có phần ngơ ngác vì vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng ngay sau đó, cơn đau đầu ập đến khiến anh nhăn mặt. Mọi thứ quay cuồng trong giây lát, và anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tuấn ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, cảm nhận rõ ràng hậu quả của đêm qua.
Cổ họng anh khô rát, cảm giác khó chịu như có thứ gì vướng trong cổ. Tuấn khẽ nuốt xuống nhưng không khá hơn, cơn ho muốn trào lên, và có lẽ anh đã bị cảm lạnh sau khi say rượu.
Tâm nhận ra vẻ mặt khó chịu của Tuấn, cô nhẹ nhàng ngồi dậy và hỏi.
"Anh ổn không? Có cần em lấy nước không?" Tuấn chỉ khẽ gật đầu, không muốn nói nhiều vì cơn đau đầu vẫn còn nặng nề.
Bi, dù thấy bố mình không khỏe, vẫn vô tư nô đùa, không nhận ra sự khác thường. Nhóc con lại leo lên lòng Tuấn, ngồi vắt vẻo mà không hề biết bố mình đang mệt mỏi. Tâm nhìn con, vừa thấy buồn cười vừa thương Tuấn, cô nhanh chóng bước xuống giường để đi lấy nước cho anh.
Trong giây phút đó, Tuấn khẽ thở dài, nhìn Bi đang nghịch trên đùi mình, cảm thấy bất lực nhưng cũng không thể trách được con trai.
Tuấn ngồi trên giường, cảm giác mệt mỏi bao trùm khắp cơ thể. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ, và cổ họng khô khốc khiến anh chẳng muốn làm gì ngoài việc dựa vào bất cứ thứ gì gần nhất để cảm thấy dễ chịu hơn. Bi, như một cái gối ấm áp đầy năng lượng, vẫn đang nghịch ngợm trên đùi anh. Tuấn không còn sức mà đùa giỡn với con nữa, anh nhẹ nhàng tựa đầu vào người Bi, cảm giác như tìm được chút bình yên trong vòng tay bé nhỏ của con trai. Nhóc con chưa hiểu chuyện, nhưng vẫn vô tư ôm chặt lưng anh, dù hai cánh tay nhỏ xíu không thể nào vòng qua được thân hình to lớn của bố.
Từ phòng bếp, Tâm bước vào với ly nước trong tay, và cảnh tượng trước mắt khiến cô phải khựng lại. Tuấn, người đàn ông luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ, giờ đây trông thật yếu đuối và dễ thương khi ngả vào người con trai mình, còn Bi thì ôm anh như một chú gấu bông đáng yêu. Ánh mắt cô dịu dàng hơn khi nhìn thấy cảnh tượng đó, và dù có chút lo lắng cho sức khỏe của Tuấn, cô không thể không mỉm cười trước sự đáng yêu vô tình của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em ( Phần 2 )
RomanceViết tiếp câu chuyện tình yêu của Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm ở Nếu Là Em. 22/09/2024 - 10/11/2024