Chap 9. Mềm lòng

52 4 53
                                    

Quên cả việc đặt báo thức nên hôm nay Pam nghỉ học vì bố dậy muộn. 7h vào lớp nhưng 9h bố vẫn còn gục đầu ngủ trên bàn. Pam ngủ dậy thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao, biết chắc chắn đã trễ học nên chạy đi tìm bố.

"Bố ơi!!"

"..."

"Bố!!"

Pam thấy Tuấn đang nằm dài trên bàn ăn, đi lại lắc nhẹ vai anh, miệng không ngừng gọi bố dậy.

"Trễ học rồii!"

"Bố nghe rồi" Tuấn nói với giọng khè khè, tay đưa lên trán xoa thái dương rồi cố ngồi dậy.

"Thôi nghỉ học đi, giờ này chắc các bạn về nhà hết rồi"

Pam lắc đầu đầy ngán ngẫm nhìn ông bô của mình. Sao cũng có kinh nghiệm làm bố lâu năm mà ông này ngày nào cũng như ngày đó.

"Đêm qua bố ngủ ở đây à?"

"Bố cũng không biết nữa"

"Đã hứa là ngủ với con mà lại chạy xuống đây, còn uống cả rượu nữa"

Pam thấy Tuấn không trả lời lại nên nhảy lên đùi anh ngồi. Tuấn dụi đầu vào vai Pam, vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.

"Dạo này bố có chuyện gì giấu mẹ với con hả?"

"Sao con lại hỏi như vậy?" Tuấn có chút bất ngờ hỏi ngược lại Pam.

"Thì...bố với mẹ cứ cãi nhau miết, bố cũng chẳng mấy khi ở nhà, có hôm bố còn ngủ ngoài sofa chẳng nghĩ đến mẹ"

"Bố vô tâm đến vậy sao?"  Tuấn kí vào đầu Pam rồi cười.

"Ui za, bố còn đánh cả con"

"Bố có đánh con đâu, mà ai bày con cái suy nghĩ đó đấy?"

"Mẹ kể với Pam hết rồi, bố đừng hòng mà qua mặt mẹ nhée"

Tuấn bật cười, chẳng hiểu cô nghĩ gì mà lại đi tâm sự những trò mèo này với con, mà con gái anh cũng ít có nhiều chuyện lắm.

"Mẹ còn nói gì nữa không?"

"À, trong túi quần bố có thỏi son nhưng không phải của mẹ, khai thật đi, bố lấy của cô nào vậy?"

Lại một cái kí đầu vào trán Pam, Tuấn cười nửa miệng, ra là vì chuyện này, xem ra Pam còn nhiều bí mật lắm.

"Bố mua cho mẹ con đấy, nhưng bố lại quên mất thôi, con nói bố mới nhớ, chứ không cũng trôi vào dĩ vãng rồi"

"Bố đừng có mà biện minh, con biết hết đấy" Pam vừa nói vừa chỉ tay vào người anh, Tuấn cúi xuống cắn tay Pam một cái. Pam nhẹ nhàng lắm, chỉ hôn lên má anh để anh nhả ra, gặp Bi hay cô chắc anh lại phải anh tát rồi.

Mà nhắc mẹ mới nhớ, sáng nay khi cô tỉnh dậy thì không thể nào trong tình trạng khá hơn. Cơn đau đầu ập đến khiến Tâm chẳng thể nào cử động nổi.

"Tuấn ơi.."

Quên mất anh không có ở đây, cô đã quen với sự hiện diện của anh mỗi khi say khướt thế này, nhưng lần này thì không.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ