Chap 22. Ôm

70 11 13
                                    

Sau khi ăn sáng xong, Tuấn định rủ Pam về nhà, nhưng ngay lập tức con bé bày ra ánh mắt nũng nịu, môi mím lại như đang chờ đợi điều gì đó. Tuấn khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. Anh biết ngay Pam có ý định không muốn về, và đúng như dự đoán, Pam lắc đầu từ chối.

"Không chịu về đâu!" Pam nói, giọng đầy thuyết phục.

Tuấn lúng túng, chẳng biết phải làm sao. Cả tuần nay lịch làm việc của anh trống, nếu không dành thời gian này để chơi với con gái, thì anh cảm thấy như đang bỏ lỡ điều gì đó quý giá. Nghĩ một lúc, anh quyết định về nhà tắm rửa nhanh chóng rồi quay lại nhà Tâm.

Sau khi trở lại, Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa hai nhóc đi chơi. Nhìn Bi và Pam tíu tít chuẩn bị đồ đạc, trong đầu anh bỗng hiện lên một ý nghĩ khác.

“Sao không rủ Tâm đi cùng luôn?”

Anh ngỏ lời.

"Cô có muốn đi cùng tụi nhỏ không? Cả nhà đi cho vui”

Tâm có chút bất ngờ trước lời mời này, nhưng cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Cô mỉm cười.

“Ừ, để tôi thay đồ rồi đi với anh và các con”

Anh không hiểu sao mình lại cảm thấy thoải mái đến vậy. Bình thường, Tuấn là người rất khó tính, ít khi thay đổi kế hoạch hay làm điều gì đó ngoài dự định. Nhưng với Pam và Bi, và đặc biệt là khi Tâm đồng ý tham gia, anh cảm giác mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ, bên cạnh gia đình, anh đã tìm lại một phần gì đó của chính mình.

Khi vào trung tâm thương mại, Tuấn dắt tay Pam còn Tâm bế Bi, nhưng nhóc con không chịu yên mà cứ đòi Tuấn. Thấy vậy, anh vừa bế Bi lên tay vừa nắm tay Pam, một tay nặng trĩu nhưng anh vẫn bước đi nhẹ nhàng. Tâm đi phía sau, nhìn cảnh tượng ấy lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Cô tự hỏi liệu Tuấn đang giả vờ quan tâm hay đó là phản ứng tự nhiên của anh.

Họ đi vào khu đồ chơi, nơi mà Pam đã chờ đợi từ lâu. Pam nhanh chóng buông tay Tuấn và chạy đến chọn món mình thích. Tuấn thì bế Bi đi theo, nhóc con tay cứ chỉ lên cao. Bi vẫy tay, đập nhẹ lên vai Tuấn như muốn nói gì đó. Tuấn thấy vậy liền đưa tay lấy đại một chiếc xe ô tô đồ chơi trên kệ đưa cho Bi, nhưng nhóc con không hài lòng, lắc đầu nguầy nguậy. Tuấn lấy thêm món khác, nhưng Bi vẫn giãy dụa, tỏ vẻ không vừa ý.

Tuấn bắt đầu bối rối, anh không biết Bi muốn gì. Nhóc con cộc cằn giãy mạnh, vô tình nắm lấy tóc anh, khiến anh phải dừng lại gỡ tay nhóc ra. Khoảnh khắc đó, một hình ảnh chợt loé lên trong đầu anh, anh và Bi cùng chơi đùa ở nhà, cãi nhau vì tranh giành đồ chơi và Bi cũng đã nắm tóc anh như thế. Tâm đứng bên cạnh khi đó đã bật cười nhìn hai bố con. Cảnh tượng ấy hiện ra thoáng chốc trong tâm trí, nhanh đến mức Tuấn chưa kịp nắm bắt trọn vẹn, thì Bi đã gọi lớn "BA!"

Tuấn giật mình quay về thực tại, ánh mắt nhìn Bi rối bời. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua tâm trí anh, như anh đang dần nhận ra điều gì đó. Tuấn nhìn vào đôi mắt trong veo của Bi, rồi lấy chiếc máy bay gần đó, đưa cho nhóc con. Bi lập tức cười toe toét, ôm lấy món đồ chơi trong tay, thỏa mãn. Nụ cười ấy của Bi bỗng khiến Tuấn thấy lòng mình ấm áp, như anh đã từng trải qua cảm giác này, nhưng anh vẫn không thể nhớ rõ ràng được điều gì.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ