Chap 41. Nhớ lại tất cả

39 6 3
                                    

Trong cơn mê man, Tuấn như lạc vào một dòng chảy ký ức mà anh không thể nào cưỡng lại. Những hình ảnh hiện lên từng lớp, từng lớp, như cuộn phim quay chậm, tái hiện từng khoảnh khắc cuộc đời anh đã sống cùng Tâm.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, khi ánh mắt cô sáng lên với nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào đến nao lòng. Những ngày tháng yêu nhau, cả hai đã từng hạnh phúc và mơ mộng về một gia đình nhỏ, đầy tiếng cười. Anh nhớ cả những ngày họ cùng nhau xây dựng mái ấm, từng lời nói hứa hẹn yêu thương, từng khoảnh khắc bình dị, từng nấu ăn cùng nhau, đón những mùa lễ hội bên nhau, đến chăm sóc Pam từ khi con bé chào đời.

Nhưng rồi những khoảnh khắc ngọt ngào dần chuyển thành những trận cãi vã không hồi kết, khi áp lực công việc và trách nhiệm gia đình bắt đầu đè nặng. Từng lời trách móc, từng nỗi đau của Tâm hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt cô, sự chịu đựng mà cô chưa bao giờ nói ra. Anh nhận ra mình đã để những tham vọng, cái tôi cá nhân làm phai nhạt đi niềm vui trong cuộc sống chung, để rồi cuối cùng, chính anh là người đánh mất gia đình mà mình từng khao khát gìn giữ.

Rồi đến cảnh cuối cùng, ngày Tâm đưa ra đơn ly hôn, đôi mắt đẫm lệ nhưng đầy quyết tâm. Tuấn nhớ như in ánh nhìn của cô lúc đó, vừa tổn thương, vừa dứt khoát. Ngày ấy, cô đã rời đi, để lại khoảng trống lạnh lẽo mà đến giờ anh vẫn chưa thể nào lấp đầy.

Trong lúc này, sự ân hận như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng anh. Tuấn muốn vươn tay ra, muốn níu kéo, muốn nói một lời xin lỗi với Tâm. Anh cố gắng chống chọi với cơn đau đầu dữ dội để không bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh nào, nhưng càng cố nhớ, ký ức càng dồn dập và nhức nhối. Anh cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong hối tiếc, những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng đầy đau thương.

Mắt anh dần ướt đi, và hơi thở như ngưng lại. Mọi thứ trở nên mờ nhòa, tất cả những hình ảnh đó biến thành một vệt sáng trắng xóa. Cuối cùng, khi kiệt sức hoàn toàn, anh chỉ còn biết gọi thầm tên Tâm trong cơn mê, như một lời xin lỗi muộn màng vang vọng trong vô thức, trước khi chìm vào khoảng không đen đặc và im lặng hoàn toàn.

Tâm bước vào phòng, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lướt qua gương mặt Tuấn, soi rõ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Cô đến gần, bất giác nhận ra khóe mắt anh đang ươn ướt, một dòng nước mắt khẽ tràn xuống, vẽ một vệt mờ nhạt trên làn da nhợt nhạt vì cơn sốt cao. Trái tim cô như thắt lại.

Nhìn anh trong bộ dạng yếu đuối, đau đớn này, Tâm không khỏi cảm thấy xót xa. Cô cúi xuống, định lau đi giọt nước mắt, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung, như bị kìm hãm bởi những nỗi đau và tổn thương còn vương lại từ quá khứ.

Tuấn khẽ cựa mình, giọng nói thều thào vang lên trong cơn mê.

“Tâm...”. Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng đủ để làm lòng cô rung động. Anh vẫn nhớ đến cô, ngay cả khi bất tỉnh. Dù anh đã từng tổn thương cô rất nhiều, nhưng giờ đây, sự chân thành và yếu đuối nơi anh lại khiến cô không thể nào dứt ra được cảm giác thương cảm ấy.

Cô chạm nhẹ lên trán anh, cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ làn da anh tỏa ra. Cơn sốt của anh rất cao, không ngừng làm cả người Tuấn run lên trong cơn mê man. Cô khẽ thở dài, cố nén cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng, rồi lấy một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi và thay khăn mới trên trán anh.

Nếu Là Em ( Phần 2 )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ