NT 6: Tự do, tự lo (1)

2.9K 273 24
                                    

Bộ phim Atus quay đã sắp đến phân đoạn cao trào, đồng nghĩa với việc anh cần phải vận dụng hết những gì mình đã được học và cả kĩ năng diễn xuất để có thể hoàn toàn hoá thân vào nhân vật. Quá trình này cũng có phần khiến anh kiệt sức, vì vốn dĩ đây là một vai diễn khó, bản thân lại là một diễn viên quá mới trong lĩnh vực phim tâm lý nhưng dù thế nào Atus cũng không cho phép mình bỏ cuộc. Anh hiểu rằng cơ hội để thử sức với một vai diễn đòi hỏi nội tâm phức tạp thế này là cực kỳ hiếm, và nếu có thể làm tốt, nó sẽ là bước thay đổi lớn trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Kết thúc một ngày quay phim mệt mỏi, anh trở về nhà. Hiếu hôm nay có lẽ vẫn đang vùi đầu trong phòng thu. Dạo này cả hai đều bận rộn, có những ngày chỉ có thể gặp nhau một chút vào buổi sáng sớm, trao nhau những cái ôm, cái hôn vội vàng rồi ai lại tiếp tục công việc của người nấy.

Nghĩ đến đây, anh lại thấy nhớ bạn trai nhỏ của mình rồi. Đang định gọi cho Hiếu, chiếc điện thoại chuyên dùng cho công việc bỗng đổ chuông. Bình thường các nhãn hàng muốn hợp tác đều sẽ liên lạc qua quản lý của anh trước, sau đó mới tới anh. Mà anh chưa nghe thông tin gì về việc sẽ có job mới, vậy số này là như nào nhỉ? Lừa đảo à? Hay lại bán bất động sản? Bán tín bán nghi anh nhấc máy.

- Alo?

- Anh Tú Atus phải không em?

Một giọng nữ vang lên. Anh nghe vừa lạ mà cũng vừa quen, trong đầu đang cố gắng tìm kiếm trong bộ nhớ một gương mặt mà mình đã từng gặp.

- Dạ vâng..chị là..?

- Chị là Thắm, PD của 2 ngày 1 đêm.

- À em chào chị ạ. Lâu quá không gặp, chị khoẻ không?

- Chị ổn, em sao? Dạo này chị nghe em đang đóng phim bận lắm à?

- Cũng ổn chị ơi. Mấy nữa phim mà ra rạp chị nhớ đi xem ủng hộ em nhé?

Atus cười giả lả bắt đầu vài câu trò chuyện xã giao quen thuộc. Mặc dù miệng thì cười đấy, nhưng trong lòng bắt đầu đánh loto. Nếu anh không nhầm thì cuộc gọi này...

- Không làm mất thời gian của em nữa chị vào thẳng vấn đề luôn nhé. Chị muốn mời em làm khách mời số tiếp theo. Không biết em có sắp xếp được lịch không? Cũng hơi đường đột vì đáng nhẽ chị tính để sang mùa sau, nhưng anh Giang cứ giục chị mời em sớm, nếu không em lại lặn mất.

Anh thầm thở dài trong lòng. Đúng là tiếng lành đồn xa, giờ ai cũng biết anh tránh nhận show thực tế rồi đây này. Không phải là anh không muốn tham gia, dù sao cũng đã hứa với anh Giang rồi chỉ có điều anh không biết mình có thực sự phù hợp với chương trình này hay không. Thấy anh im lặng có hơi lâu, chị Thắm nói tiếp:

- Em chắc cũng biết đấy, cast trong chương trình cũng đều là anh em thân thiết của em. Mặc dù trừ anh Giang ra chưa đứa nào biết chị có ý định mời em, nhưng chị tin là chúng nó cũng vui lắm đấy. Không phải áp lực gì đâu, coi như một kì nghỉ ngắn thôi. Em cứ thử suy nghĩ xem sao nhé. Tháng sau sẽ quay và dự kiến là kéo dài trong 4 ngày.

Lúc này đột nhiên Atus nhớ đến Kiều Minh Tuấn. Đã rất lâu rồi anh không gặp người anh này, anh ấy bận đến mức chẳng có nổi thời gian cho một buổi cà phê. Hai anh em cứ hẹn nhau lần nữa, lần nữa mãi đến giờ cũng đã cả năm rồi. Nghĩ đến việc được gặp thần tượng của mình, Atus bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn. Anh không do dự mà đồng ý với chị Thắm. Còn có Hiếu mà, anh lo lắng điều gì chứ?

***

Sau khi chốt lịch với bên chương trình để tránh ảnh hưởng đến ngày quay phim, điều tiếp theo anh phải suy nghĩ đó là làm sao để giữ bí mật với bạn trai mình. Bây giờ, Hiếu cũng coi như là ở chung với anh rồi. Anh đi đâu, làm gì, gặp ai cậu đều biết cả. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy nhiệm vụ mà chị Thắm giao cho đúng là bất khả thi mà.

Đang lăn lộn trên giường bày ra cả trăm mưu ngàn kế lừa người yêu thì cánh cửa phòng bật mở, một bóng đen nhào lên thẳng trên giường, ôm chặt anh cứng ngắc.

- Sao hôm nay về sớm thế?

Anh cười, xoa nhẹ cái đầu đang dụi tới dụi lui trên người mình.

- Nhớ bé nên về.

- Ê, nhóc con, dạo này tôi chiều em quá nên em leo lên đầu tôi ngồi đấy à?

Hiếu không trả lời, ngẩng đầu lên hôn cổ anh, cái tay bên dưới bắt đầu thò vào chăn nghịch ngợm lung tung. Cả tuần nay vì quá bận rộn, hai người đến cả thời gian ôm nhau ngủ còn chẳng có. Anh cũng nhớ cậu lắm chứ, nhưng mà chẳng phải mai người này có lịch đi quay sớm hay sao? Nếu bây giờ mà đốt lửa thì có mà đến sáng cũng chưa dập được mất. Sức bền của tên nhóc này, anh còn lạ gì?

Atus véo nhẹ lên cái tay hư hỏng, nhỏ giọng nói:

- Này, mai em còn dậy sớm đi quay đấy quên à?

- Em chẳng muốn đi..

- Sao bây giờ tôi mới biết em lười biếng thế nhỉ? Đội trưởng Trần lấy sự nghiệp làm trọng đi đâu mất rồi?

Hiếu bỏ ngoài tai những gì anh nói, tiếp tục "công việc" đang còn dang dở. Những nụ hôn rải xuống da thịt trắng ngần. Atus khẽ rùng mình, cảm nhận từng hơi thở nóng rực đang lướt trên cơ thể. Dùng hết lí trí còn sót lại, anh nắm lấy mái tóc vuốt keo cứng ngắc kia kéo ra.

- Có thôi đi không? Mai không định đi làm à?

- Một lần thôi? Được không?

-...

- Đi mà bé yêu?

Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang làm nũng trước mắt, Atus biết rõ, lúc nào cũng vậy, cậu luôn là người thắng. Anh thở dài, khẽ nhắm mắt lại thay cho câu trả lời. Hiếu như chỉ đợi có thế liền nhào lên ngấu nghiến đôi môi anh giống như con thú bị bỏ đói lâu ngày.

Màn đêm buông xuống, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại những tiếng thở gấp xen lẫn những tiếng rên rỉ lúc nhỏ lúc to của Atus. Cho đến khi người anh bị lật úp xuống lần thứ bao nhiêu không đếm được, Atus mới nhận ra "một lần" trong lời nói của tên nhóc này có ý nghĩa là gì.

_________________________________
Bây giờ là 1h sáng và tui vẫn còn ngáo ngáo vì visual đỉnh nóc của Bùi Anh Tú ngày hôm nay 🥲

HieuTus - (ABO) PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ