lúc lee minhyung đáp chuyến bay đến new york lần nữa, nơi này đã chìm vào màn đêm sâu thăm thẳm.
người đón lee minhyung ở cổng vip sân bay vẫn là moon hyeonjun, nhưng từ đầu đến cuối hai người đều ngầm hiểu mà không lên tiếng. lee minhyung yêu cầu thư ký han đến khách sạn quen để lấy phòng trước, còn bản thân thì leo lên xe của moon hyeonjun. lần này moon hyeonjun không để tài xế lái nữa mà hắn ta đích thân cầm lái, đủ để thấy chuyện lần này cần giữ bí mật đến mức nào.
chiếc xe hầm hố của moon hyeonjun lao như bay trên đường lớn, hướng thẳng về phía trung tâm thành phố, cuối cùng dừng trong gara một quán bar được trang trí theo hơi hướng cổ điển. từ gara, hai người đi thang máy dành cho khách quý lên tầng 10, tiến vào một phòng bao ở cuối hành lang. lee minhyung để ý thấy không gian ở đây rất rộng nhưng khoảng cách giữa các phòng bao lại rất xa, mỗi tầng hình như chỉ có 5 phòng, ánh đèn cũng là loại ánh sáng mờ tối đủ để đứng cách ba mét không nhìn thấy nhau. bảo mật kín kẽ thế này, xem ra nơi đây thường xuyên được dùng cho những mục đích không "chính đáng" mấy.
sau khi bước vào phòng bao và đóng cửa lại, moon hyeonjun mới ngột ngạt giật phăng đống đồ nguỵ trang trên người mình xuống rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, vừa rót nước cho mình vừa liến thoắng kể công:
"lee minhyung, mày không biết đâu, lần này thật sự lớn chuyện rồi lớn chuyện rồi. tao đã bảo tao mà không làm minh tinh thì chắc chắn sẽ đi làm thám tử mà. hồi đó mày còn nghi ngờ trực giác của tao, giờ mày hối hận vẫn còn kịp đấy. hay là sắp tới nhận một bộ trinh thám nhỉ? ha ha ha, đúng là moon hyeonjun, dự liệu như thần, tao đã bảo là chuyện đó có gì đó là lạ rồi mà, mày còn..."
"moon! hyeon! jun!" lee minhyung gằn từng chữ ngắt lời hắn ta, đồng thời còn là một lời cảnh báo rằng nếu hắn ta không vào trọng điểm thì hắn cũng không ngại tương tác với cái mặt ăn tiền này đâu.
"ờ... được rồi... tao xin lỗi..." hổ giấy nghe tiếng gầm của gấu thật thì lập tức biến thành hello kitty, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa gãi đầu: "thì ờ... ý là... chuyện nó nghiêm trọng, nên mày cũng phải để tao mở bài trước chứ... tao cá là nếu một phát vào việc thì mày không chịu nổi đâu... thôi đây đây, đừng có nhìn nữa! mày vẫn nhớ tên thủ phạm gây tai nạn năm đó đúng không?"
"... nhớ. thì sao?" lee minhyung khẽ nhíu mày, bàn tay đang cầm cốc rượu vô thức siết chặt.
trước đó moon hyeonjun từng nhắc qua về việc tên kia sau khi ra tù thì cứ lởn vởn gần phòng bệnh của song nami, nhưng hắn không nghĩ gì nhiều, sau đó chỉ âm thầm cho vệ sĩ canh gác gần phòng bệnh, yêu cầu nếu tên kia có động tĩnh thì lập tức báo lại cho hắn. nhưng ngần ấy thời gian qua lee minhyung không hề nhận được tin báo, hắn cứ ngỡ mọi chuyện vẫn ổn, nào ngờ giờ đây moon hyeonjun lại một mực kéo hắn qua new york chỉ để nhắc đến tên kia. lẽ nào trong chuyện này còn ẩn tình gì đó mà hắn bỏ lỡ?
"lần trước tao có nói với mày rằng hắn ta thường xuyên lởn vởn gần phòng bệnh của song nami đúng không? tao cho thám tử điều tra hành tung hắn ta, mẹ kiếp, thằng này có vẻ cũng không phải dạng vừa, đánh hơi được tí mùi là lẩn ngay. có điều, thằng oắt con đấy làm sao có thể thoát khỏi con mắt tinh tường của đại minh tinh moon hyeonjun đây, ha ha ha ha ha ha... đùa, thôi tao đùa tí mà... đại loại là thám tử tao thuê theo dõi hắn ta một thời gian, cuối cùng phát hiện được một chuyện động trời. mày có biết... hắn ta có liên lạc riêng với ai không?"
moon hyeonjun nói chuyện vừa lấp lửng vừa tỏ ra thần bí, có điều rút kinh nghiệm những lần trước, lần này chưa đợi lee minhyung mở miệng cảnh cáo, hắn ta đã thành thật khai báo: "tên khốn đó... liên lạc riêng với gia đình song nami!"
tin tức lần này quả nhiên đủ đặc biệt để đổi lại được một cái nhíu mày thật chặt của lee minhyung.
"moon hyeonjun, mày có ý gì?"
"đờ mờ ông cố ơi chuyện đến nước này mày vẫn hỏi tao có ý gì?" moon hyeonjun còn đang háo hức mong chờ nhiều biểu cảm đặc biệt hơn từ lee minhyung, nghe hắn nói thế thì lập tức nhảy dựng lên như lợn bị chọc tiết: "tên khốn cố tình gây tai nạn cho mày và song nami lại có liên lạc riêng với gia đình cô ta, tỉnh táo lên đi lee minhyung, mày thật sự không nhận ra chuyện này có gì lạ à?"
"liên lạc riêng cũng có thể là vì muốn chuộc lỗi hay đền bù gì đó, chẳng phải... cũng giống tao sao?" lee minhyung biết moon hyeonjun đang ám chỉ điều gì, nhưng trước khi được làm rõ, lee minhyung thực sự không muốn nghĩ theo chiều hướng khác.
"ban đầu tao cũng nghĩ thế, nhưng chuộc lỗi hay đền bù thì cứ đường đường chính chính mà làm, mắc cái đéo gì phải lén lút hẹn gặp? mà thậm chí còn không phải lén lút hẹn gặp, hắn ta còn được bố mẹ cô ta dọn đường đón vào hẳn nhà. đủ để thấy lạ chưa lee minhyung?"
lee minhyung càng nghe càng thấy bức bối. dường như có điều gì đó đã xảy ra khi hắn cố tình không để ý tới, để rồi giờ đây nó càng ngang nhiên làm càn thậm chí ngay trước mắt hắn.
từ sau vụ tai nạn đó, ngoại trừ khoản viện phí cho song nami, lee minhyung còn âm thầm sắp xếp một căn hộ ở new york cho bố mẹ cô với mục đích tiện chăm sóc cho cô. đương nhiên, căn hộ này không nằm trong phạm vi giám sát của lee minhyung, hắn cũng không bao giờ cho phép bản thân đến quấy rầy bố mẹ cô. chính vì sự tin tưởng và mặc cảm đó, nơi tưởng chừng như đơn giản và vô hại nhất ấy lại xuất hiện tại đây với tư cách nguồn cơn của vấn đề.
lee minhyung ngả người ra ghế sofa mềm mại, mệt mỏi vuốt mái tóc ngược ra sau rồi dùng tay day day ấn đường. hắn nhắm mắt thở dài:
"moon hyeonjun, đừng vòng vo nữa, vào vấn đề đi."
moon hyeonjun nhìn bộ dạng có vẻ chưa muốn tiếp nhận chuyện sắp tới của hắn thì không khỏi thở dài. bản thân hắn ta cũng không muốn tin khi nghe được sự thật này, nhưng nếu không nói cho lee minhyung biết, cả đời này hắn sẽ luôn tự dằn vặt vì những điều không đáng. chưa kể moon hyeonjun còn là bạn thân hắn, là người từng chứng kiến hết thảy mọi nỗ lực đền bù đến mức gần như ép cho bản thân sụp đổ của hắn, nên moon hyeonjun tất nhiên không cho phép hắn bị qua mắt như vậy.
"tao cũng không biết rõ đâu, nên tốt nhất là để người trong cuộc kể cho mày đi."
.
vở kịch nhỏ:
moon hyeonjun: gọi tôi là gì?
.
tác giả muốn nói: hê hê...
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking