ryu minseok từng nghe người ta nói, bầu trời trước giông bão luôn là bầu trời rất bình yên.
em cứ yên lặng ở cạnh lee minhyung như trước kia, giúp đỡ hắn cả trong công việc và cuộc sống, bình tĩnh đáp ứng mọi yêu cầu trong phạm vi chấp nhận được của hắn.đôi lúc quá đắm chìm trong sự dịu dàng và dung túng của hắn mà em đã một lần nữa quên mất, giữa hai người có một khoảng cách vô hình chưa từng được tháo gỡ.
.
sáng hôm đó, ryu minseok như thường lệ cùng lee minhyung và thư ký han đến công ty.
trên hành lang đến văn phòng, lee minhyung đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. ryu minseok để ý thấy hắn hơi nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi đến, rồi khi bắt máy, sự khó hiểu của lee minhyung đã lập tức biến thành vẻ gấp gáp mà ryu minseok không mấy khi nhìn thấy ở hắn.
"chuyện gì mà phải gọi điện?"
"[...]"
"cô ấy làm sao!?"
"[...]"
"moon hyeonjun, lát nữa nói tiếp!"
vỏn vẹn ba câu, em đã cảm nhận được thái độ thay đổi một cách chóng mặt của người phía trước, cũng cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đặt trên người mình.
em bình tĩnh quay đầu sang, nhìn vào ánh mắt lộ vẻ e ngại của thư ký han, sau đó mỉm cười dịu dàng, ý bảo bản thân không sao.
đến thư ký han còn nhận ra được, thì bản thân em chắc chắn hiểu rất rõ "cô ấy" trong lời lee minhyung đang ám chỉ ai. thậm chí không cần dùng đến cách ấy, ryu minseok vẫn có thể lập tức đoán ra.
vì người khiến lee minhyung có thể bày ra dáng vẻ lo lắng ấy, chỉ có em...
và song nami.
sau khi cúp điện thoại, lee minhyung dường như không nhận ra bầu không khí trở nên u ám xung quanh mà chỉ quay sang nói chuyện với thư ký han, có vẻ đã gấp lắm rồi: "đặt hai vé máy bay sớm nhất đến new york."
sau đó, hắn dứt khoát nhấc chân bước về phía phòng làm việc, động tác rất vội vàng, từ đầu đến cuối không hề nhìn em lấy một lần. hai vé máy bay tất nhiên là dành cho hắn và thư ký han.
từ trước đến giờ, ryu minseok chưa từng là người quan trọng với hắn, trong cả công việc lẫn cuộc sống.
em lững thững đi theo thư ký han vào văn phòng, tỏ vẻ không sao ngồi xuống bàn làm việc, có điều cả sáng hôm ấy lại không tập trung được chút nào. thư ký han ở phía đối diện chỉ có thể dành một ánh mắt lo lắng cho em rồi lại bắt đầu quay về làm việc của mình. thời gian vừa rồi, do có sự xuất hiện của ryu minseok ở công ty mà thư ký han không cần tăng ca quá muộn nữa (vì em sẽ lấy lý do thư ký han tăng ca mà đòi tăng ca theo, lee minhyung không muốn em quá sức nên dứt khoát lệnh cho thư ký han nghỉ sớm), vì thế ngoài giờ làm việc, thỉnh thoảng thư ký han cũng sẽ nói chuyện và tâm sự với em về những thứ khác. đối với sự việc lần này, cậu ta cũng muốn đứng ra giải thích với em rằng lee minhyung không phải người đặt nặng những thứ dính dáng đến chữ "cũ", có điều ngẫm lại thì em và lee minhyung cũng coi như là "người cũ", giờ nói ra không chừng càng khiến bầu không khí căng thẳng. cân nhắc đến khả năng khuyên nhủ không mấy lợi thế của mình, thư ký han quyết định im lặng pha cho em một chén trà thì hơn.
chuyến bay sớm nhất mà thư ký han đặt được là vào giữa trưa, nhưng lee minhyung quyết định ra sân bay trước.
khi hắn bước ra khỏi văn phòng của mình rồi đi nhanh về phía cửa ra vào, ryu minseok đã chấp nhận sự thật rằng hắn vẫn luôn dứt khoát trong những việc có liên quan đến cô ấy như vậy, và rằng dù cho thời gian trôi qua bao nhiêu lâu thì cô ấy vẫn luôn ở vị trí trước nhất không chút xê dịch. thư ký han nói rằng trong mấy ngày bọn họ đến new york này thì em không cần đi làm, cứ nghỉ ngơi ở nhà và vẫn được tính lương. em biết, đây là mệnh lệnh của lee minhyung, hẳn là năng lực của em cũng không giúp ích được nhiều lắm nên hắn chẳng cần giữ em lại để quán xuyến công việc nữa.
em cúi gằm mặt, chờ đợi tiếng bước chân trở nên xa dần. em tự hỏi liệu hắn có để ý đến tâm trạng của em một chút nào không, liệu hắn có lưu tâm đến em một giây nào từ lúc ấy đến bây giờ không, liệu hắn có nhận ra em cũng rất khó chịu khi bị hắn lờ đi như thế không.
rõ ràng là đã dặn lòng không được để ý, nhưng hết lần này đến lần khác rơi vào cái bẫy quá đỗi dịu dàng ấy.
hắn đâu có quan tâm e-...
ryu minseok rơi vào một vòng ôm quen thuộc.
người đã bước một chân ra khỏi cửa lại chợt dừng bước, quay đầu nhìn em nhỏ đang ủ rũ cúi đầu như một chú cún mắc mưa ướt nhẹp, hai tay bứt rứt cào cấu đến mức đỏ ửng như thể trăm ngàn suy nghĩ trong đầu đang đấu đá lẫn nhau. hắn nhận ra bản thân vừa rồi đã quá vội vàng mà quên việc quan tâm đến cảm xúc của bạn nhỏ.
lee minhyung xoay người, đi đến bên bàn làm việc của trợ lý trong khi chủ nhân của nó vẫn đang đờ người không nhận thức được gì. hắn kéo em vào lòng, một tay đỡ lấy eo nhỏ của em, một tay xoa xoa mái tóc tơ mềm muốn trấn an em.
"đừng suy nghĩ nhiều."
"..."
"tôi sẽ về sớm."
"..."
"lần này tôi sẽ giải quyết nhanh thôi."
"..."
ryu minseok bất ngờ bị kéo vào một vòng ôm, lại bất ngờ tiếp nhận mấy lời giải thích mà em chưa từng nhận được và cũng cho rằng cả đời này không thể nhận được. em im lặng để lee minhyung ôm, cũng không đáp lại lời hắn. dù sao thì lời hắn nói cũng không ảnh hưởng gì đến em cả, ryu minseok vẫn luôn có nhận định của riêng em.
giả dụ như là, mấy lời nói bây giờ của hắn chẳng qua chỉ là trấn an em để em không trốn đi lúc hắn không ở đây. hắn không muốn đưa em đi theo để thấy hắn ở bên người con gái khác, nhưng cũng không muốn để vuột mất một thứ đồ vẫn còn giá trị sử dụng như vậy.
lee minhyung thấy em không phản ứng gì thì coi như em ngầm đồng ý. hắn buông em ra, rồi lại không nhịn được mà cúi xuống hôn lên trán em, khẽ giọng thì thầm:
"ngoan, đợi tôi về."
.
vở kịch nhỏ:
lee minhyung: thư ký han, dạo này tôi nghe được một tin đồn, cậu đi điều tra xem ai là người tung tin.
thư ký han: vâng. tin đồn gì ạ?
lee minhyung: tôi và minseok là người cũ.
thư ký han: ʕʘ‿ʘʔ
.
tác giả muốn nói: dạo này bận muốn khùng..........
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking