"minseok đâu?"
lee minhyung bước vào đại sảnh, đứng yên để người hầu cởi giày cho mình. tay phải nới lỏng cà vạt, không quên hỏi một câu quen thuộc với vị quản gia đang cúi người bên cạnh.
"thưa, cậu minseok đang ở trong phòng ăn đợi ngài."
nhận được câu trả lời mong muốn, lee minhyung khẽ nhếch môi, bước vào nhà, đi thẳng về hướng phòng ăn. ngày hôm nay của hắn không dễ chịu chút nào, và hắn biết em là liều thuốc an thần của hắn.
đây rồi, bóng dáng quen thuộc.
như cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, ryu minseok buông quyển sách trên tay xuống, quay đầu lại nhìn. lập tức, cả người em được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, mùi đàn hương thoang thoảng xông vào khoang mũi, nhẹ nhàng mà an tâm. em cảm nhận được cơ bắp của người phía sau thả lỏng, dường như mọi áp lực và gánh nặng bên ngoài đều đã được giải toả trong khoảnh khắc này.
"đợi tôi ăn cơm cùng sao?"
lee minhyung có một giọng nói trầm ấm dễ nghe, nhưng em thường không nghe ra khi hắn nói chuyện với người khác. hắn chỉ dùng tông giọng này để nói chuyện với em.
"ừm. ngài vất vả rồi, mau ngồi xuống đi."
dứt lời, ryu minseok chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người em bị nhấc khỏi ghế đột ngột khiến em bị mất điểm tựa, chỉ đành luống cuống choàng hai tay qua cổ người kia, mục đích không để bản thân ngã ụp mặt xuống bàn.
hắn dường như rất hài lòng với phản ứng của em, ngồi xuống ghế rồi đặt em vào trong lòng mình, bàn tay tự nhiên vòng qua siết chặt eo em. trước kia ryu minseok tự cho rằng bản thân không quá nhỏ người, nhưng mỗi khi ở bên cạnh hắn, em đều cảm thấy mình chẳng khác gì một cục kẹo.
"thất thần gì thế? ăn cơm thôi."
"vâng."
ryu minseok ngoan ngoãn để hắn ôm. cả bữa ăn đó, em cứ giữ nguyên tư thế như vậy, không hề phàn nàn nửa câu. em cũng không ăn nhiều, một bàn đầy ắp mà em chỉ ăn nửa bát cơm và ít thức ăn rồi gác đũa. ngược lại, lee minhyung có vẻ tiêu tốn khá nhiều năng lượng cho ngày hôm nay, vì thế thoải mái ăn thêm một lúc nữa rồi mới ngừng đũa lau miệng. ryu minseok để ý hắn đã ăn xong, thời cơ đã tới, em liền mở miệng:
"em có chuyện muốn nói với ngài. ngài ra phòng khách đợi em được không ạ?"
lee minhyung không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng em muốn đòi hỏi gì đó, vì thế chỉ trả lời "được" rồi thả em xuống. trước khi rời đi, hắn không quên đặt lên môi em một nụ hôn.
.
ra đến phòng khách, hắn ngồi trên chiếc sofa rộng lớn, tiện tay cầm mấy tập tài liệu trên bàn trà lên xem trong lúc đợi em. điện thoại bên cạnh sáng lên, thông báo có tin nhắn tới. là tin nhắn thư ký riêng gửi cho hắn về lịch trình ngày mai.
nhưng điều làm hắn chú ý không phải là nội dung lịch trình, mà là dòng chữ "ngày 16 tháng 09" ngay trên đầu.
nếu ngày mai là ngày 16 tháng 9, vậy hôm nay là...
lee minhyung nhất thời bừng tỉnh, như nhận ra chuyện gì đó. bàn tay đang cầm tài liệu của hắn khựng lại giữa không trung, màn hình điện thoại cũng tối dần đi vì không được thao tác.
ngày 15 tháng 9 của năm năm trước...
"minhyung."
một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ riêng. hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt biết cười của ryu minseok đang nhìn mình. có điều, ánh mắt ấy đang không cười.
"có chuyện gì ạ? em thấy ngài mất tập trung."
lee minhyung không trả lời em, ánh mắt dời đến thứ trong tay em.
"à, đây là chuyện em muốn nói với ngài." ryu minseok ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt thứ trong tay lên bàn, ngay trước mắt hắn: "hợp đồng giữa chúng ta năm năm trước."
lee minhyung nhìn bốn chữ "hợp đồng tình nhân" chói mắt trước mặt, lập tức cảm thấy đau đầu. từ khi nào, hắn đã quên mất sự tồn tại của thứ này rồi?
"có thể ngài đã quên, nhưng ngày mai..."
"tôi biết."
lee minhyung ngắt ngang lời nói của em. ryu minseok ngoan ngoãn im lặng, em biết hắn là người giữ chữ tín.
em nhầm rồi. hắn là người giữ chữ tín, nhưng không phải với em.
khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy này, trong đầu lee minhyung đã lướt qua vô vàn suy nghĩ, từ sự kiện xảy ra năm năm trước, đến khoảng thời gian năm năm hai người ở bên nhau, rồi đến cách tìm "lỗ hổng" trong bản hợp đồng này để lách luật.
nhưng cuối cùng, hắn chỉ buông một câu: "tối nay em ở lại đi, sáng mai..."
hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn của em.
"... em có thể rời đi bất cứ lúc nào."
nói rồi, hắn đứng thẳng dậy, bước lên lầu mà không dành cho em thêm một ánh mắt nào. cánh cửa thư phòng đóng lại vang lên một tiếng nặng nề, còn em, ngồi thất thần nhìn theo bóng lưng ấy.
cưỡng ép níu kéo làm gì, khi em vốn chưa từng muốn ở lại bên hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanficlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking