ba tuần lee minhyung đi công tác cũng là hơn một tháng em và hắn không gặp nhau.
ryu minseok cố ép bản thân làm quen với cuộc sống không có hắn. dù vẫn giữ thói quen thường xuyên kiểm tra điện thoại và tin nhắn, nhưng hy vọng về việc hắn có chút gì đó vấn vương em dường như đã lụi tàn theo từng ngày. thỉnh thoảng nghĩ đến việc hắn đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống có em, trong khi em cứ mãi bi luỵ trong mối tình mà bản thân chẳng bao giờ đủ tư cách nhận lấy, ryu minseok lại cảm thấy mình thật thảm hại. trực giác gì chứ, toàn là mộng tưởng hão huyền nơi em mà thôi.
thời gian này, em làm quen được với một người anh nữa. kim hyukkyu sợ mình bận rộn không thể ở bên chăm sóc em nên nhờ người bạn thân của mình để ý đến em giúp anh. kim kwanghee là một nghệ sĩ đường phố, thời gian rảnh của anh có rất nhiều, nên quả thực là một sự lựa chọn phù hợp. từ lần gặp đầu tiên, ryu minseok đã rất ấn tượng với giọng hát trầm ấm của anh và cách anh pha trò. anh còn rất biết cách tạo chủ đề khiến em không hề cảm thấy khó xử khi trò chuyện riêng, vì thế ryu minseok rất nhanh đã coi anh như một người anh trai thân thiết giống như kim hyukkyu. kim hyukkyu thấy đứa em ngại giao tiếp của mình vui vẻ lên trông thấy sau một thời gian tiếp xúc với kim kwanghee thì rất yên tâm.
kim kwanghee rất tận tâm với nhiệm vụ chọc cho em vui của kim hyukkyu, gần như ngày nào cũng chạy qua nhà kim hyukkyu kéo em đi đây đi đó, hết ăn uống rồi vui chơi, chán chán thì anh lôi em ra công viên nghe anh đàn hát hoặc theo chân anh khi anh đi diễn. cuối tuần, ba anh em sẽ tụ tập ở nhà kim hyukkyu hoặc nhà kim kwanghee để ăn lẩu, ca hát chơi game, khung cảnh ba anh em một nhà vô cùng hoà thuận.
ryu minseok dần tìm lại được nụ cười vô lo vô nghĩ của trước kia.
em chủ động học cách để lee minhyung bước ra khỏi cuộc sống của mình.
.
"minseokie à, em biết tin gì không! a a a anh có phải đang mơ không!!!"
mới sáng sớm, điện thoại trên tủ đầu giường của ryu minseok đã réo inh ỏi, và khi em vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói phấn khích đến mức khiến em tỉnh cả ngủ của người anh lớn.
ryu minseok chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt đang nhắm tịt rồi trả lời với giọng ngái ngủ: "anh kwanghee, có chuyện gì thế ạ? mới sáng sớm mà..."
"ôi minseokie ơi, tỉnh ngủ đi và nghe cho kỹ những lời anh nói này! anh trai em được mời diễn tấu tại guria! là guria đấy! đời này anh đây không còn gì nuối tiếc nữa!"
guria? cái tên này sao quen quen thế nhỉ?
à phải rồi, cái quán bar lớn nhất thành phố chỉ dành cho các nhân vật có tầm ảnh hưởng, đồng thời cũng là một sân khấu mơ ước đối với nghệ sĩ trẻ gì đó ấy hả? kim kwanghee đã nhắc đến nơi này trước mặt em rất nhiều lần với ánh mắt tràn ngập khát khao được thể hiện bản thân, giờ thì anh làm được rồi.
có điều ryu minseok không ngạc nhiên mấy. kim kwanghee mặc dù là một nghệ sĩ đường phố nhưng tài năng của anh vượt xa những nghệ sĩ đường phố mà em từng thấy rất nhiều. anh hát hay, anh chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ, anh còn biết sáng tác, một người đa tài đa nghệ như vậy, việc tài năng của anh được người khác để ý rồi nhanh chóng vụt sáng trong giới âm nhạc chỉ là chuyện sớm muộn thôi. ryu minseok chắc chắn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking