#29

1.3K 148 30
                                    

lee minhyung vẫn đang thích thú tận hưởng những tiếp xúc gần gũi giữa hai người thì đột nhiên nhận thấy bé con trước mặt thay đổi thái độ. sắc đỏ trên khuôn mặt em tan đi nhanh chóng, thay vào đó là ánh mắt tủi hờn và cái bĩu môi khó chịu như đang giận dỗi điều gì đó.

lee minhyung chỉ nhìn những biểu hiện này thôi đã biết em đang dỗi, có điều lần này hắn thực sự không biết em dỗi chuyện gì. vừa rồi rõ ràng còn rất bình thường, giờ đây bị hắn trêu chọc không những không ngại ngùng nữa mà còn quay ra khó chịu. lẽ nào hắn đã làm gì đó có lỗi với em... trong suy nghĩ của em?

mặc dù chẳng biết đáp án là gì, nhưng mà đành chịu, hắn sai.

lee minhyung quan sát người vẫn đang phụng phịu chìm đắm trong suy nghĩ của mình trước mặt, bàn tay đang thắt cà vạt của em cũng không tự chủ siết lại khiến hắn hơi khó thở. lee minhyung thực sự nghiêm túc suy nghĩ, nếu hắn còn không chứng minh sự tồn tại của mình, liệu có khả năng em sẽ siết cổ tiễn hắn luôn tại đây không?

để bảo toàn tính mạng, hắn chỉ đành chiếm lấy sự chú ý của em thôi.

chẳng nói chẳng rằng, lee minhyung hơi cúi đầu xuống, áp đôi môi đã ngứa ngáy của mình xuống nụ hồng non mềm trước mắt. em chẳng biết hắn đã phải chịu đựng cực khổ thế nào mỗi khi nhớ đến xúc cảm mềm mại mà em không tiếc trao cho hắn trước đây. giờ đây cơ hội để tận hưởng xúc cảm ấy một lần nữa dâng lên ngay trước mắt, hắn không lý nào lại bỏ lỡ được.

ryu minseok tước đi khỏi hắn cái quyền được hưởng điều đó từ em. lee minhyung không cam tâm, hắn muốn đòi lại rồi.

cách này của lee minhyung quả nhiên đã thành công kéo lại tâm trí đang trên mây của ryu minseok. em hoảng hốt bị hắn nâng mặt lên hôn, ngay lập tức muốn phản kháng thì lại bị hắn giữ gáy kéo vào nụ hôn sâu hơn, bàn tay còn lại vòng qua eo giữ chặt người em lại. ryu minseok lúc này mới trách bản thân ngây thơ, sao em có thể dễ dàng tin vào khả năng kiềm chế của lee minhyung dù biết rõ con người hắn, còn dễ dàng tự thuyết phục rằng thời gian lâu không tiếp xúc sẽ đủ khiến hai bọn họ xa cách chứ?

kết quả thì sao, lee minhyung không những không thấy xa cách, mà khả năng tự chủ của hắn cũng dần kém đi rồi.

ryu minseok bất lực bị hắn giữ trong lòng day cắn một hồi rồi mới được thả ra. em hít từng ngụm khí lớn, cố gắng khiến bản thân trông không quá chật vật để lớn tiếng chất vấn hắn:

"lee minhyung!"

"ừm." lee minhyung thản nhiên nhướng mày, chỉnh sửa nốt cái cà vạt của mình trong khi chờ đợi cơn giận từ em.

"đây là công việc mà ngài muốn giao thêm cho tôi sao?"

"coi là vậy đi."

"trợ lý sẽ làm những công việc như thế này???" ryu minseok đỏ mắt tức giận.

"tôi cần em, không cần một trợ lý." lee minhyung nói sau khi chỉnh xong cái cà vạt, ánh mắt lại lần nữa bình tĩnh rơi trên khuôn mặt em.

"vậy thì tôi không làm nữa."

"minseok à, lúc ký hợp đồng, em có đọc kỹ điều khoản trong hợp đồng không?"

cái gì?

ryu minseok khẽ nhíu mày, bị câu hỏi của hắn làm cho cứng họng. em đương nhiên có đọc kỹ hợp đồng, nhưng thế thì làm sao chứ? chẳng lẽ trong bản hợp đồng mấy chục điều đó có gì đặc biệt sao?

lee minhyung biết ryu minseok trong khoảng thời gian ngắn chẳng thể nhớ ra nên cũng không ngần ngại nhắc nhở lại cho em một chút:

"làm việc ít nhất hai năm tính từ ngày ký hợp đồng. nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì cần báo trước và bồi thường theo pháp luật."

giọng nói của lee minhyung thể hiện sự tiếc nuối như thể thông báo một tin buồn đến em, nhưng khoé môi của hắn thì đã cong thành một đường vòng cung chẳng hề che giấu rồi.

ryu minseok sững người, sau đó chợt cảm thấy buồn cười và tự giễu.

lee minhyung, ngài đã tính toán nước đi này rất kỹ.

minseokie quá khen. bản hợp đồng tình nhân năm đó có thể có thiếu sót, nhưng bản hợp đồng lần này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lỗ hổng nào nữa.

.

cứ như vậy, ryu minseok buộc phải ở lại tiếp tục làm trợ lý cho hắn. bởi số tiền bồi thường đối với em là một con số quá lớn.

7 giờ sáng, tài xế riêng của lee minhyung sẽ đúng giờ đỗ xe trước cổng nhà kim hyukkyu để đón em, cũng không cho em quyền lựa chọn di chuyển bằng phương tiện khác. đến cổng biệt thự, em sẽ phải di chuyển vào trong chuẩn bị trang phục cho lee minhyung. nếu ương bướng không muốn đi vào, lee minhyung cũng sẽ cố chấp không ra ngoài.

tất nhiên, khi con mồi đã bước vào tầm ngắm của thợ săn, thì thứ mà thợ săn chờ không phải là con mồi nữa, mà là thời cơ.

việc hắn thường xuyên ép em vào tường, lên bàn hay xuống giường để cướp lấy trái ngọt trên môi dường như đã trở thành thú vui mỗi sáng của hắn, điều mà hắn giải thích với em rằng "cần nạp năng lượng". ryu minseok chẳng tin mấy lời xạo sự của hắn, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi gọng kìm giữ chặt eo mình nên lần nào cũng chỉ có thể bất lực buông xuôi mặc hắn làm càn rồi tha cho em. em nghĩ, đằng nào cũng chỉ là chiếm chút tiện nghi coi là rất nhỏ so với những gì bọn họ từng làm trước đây, mối quan hệ ở ngoài sáng của bọn họ vẫn trong sạch chẳng ai hay biết, em không bị ràng buộc cũng chẳng chịu thiệt thòi. vì vậy, em không quan tâm hay chống đối nữa.

ryu minseok không biết, thứ mà lee minhyung muốn không phải là thoả mãn nhu cầu của bản thân hắn.

mà là từ từ tạo thành một thói quen cho em.

.

vở kịch nhỏ:

ryu minseok: lee minhyung, rốt cuộc ngài muốn gì!!!

lee minhyung: muốn em (๑˃̵ᴗ˂̵)

.

tác giả muốn nói: zofgk à, cùng nhau đến paris thôi ❤️‍🔥🍀

minseokie à, hãy tận hưởng một sinh nhật thật vui vẻ tại paris nhé 🫳🏻

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ