#34

1K 131 40
                                    

"kang boseong, vụ tai nạn năm đó rốt cuộc là thế nào?" sau khi đã trấn an được tâm tình kích động của lee minhyung, moon hyeonjun tiếp tục quay sang tra khảo kang boseong.

lee minhyung âm trầm nhìn người đang quỳ.

"tao nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? vụ tai nạn đó, tất nhiên cũng là kế hoạch của song nami."

một câu nói nhẹ bẫng của hắn ta, khiến cơn sóng ngầm trong lòng lee minhyung triệt để dâng trào.

"mày nói cái gì?" moon hyeonjun có vẻ không tính được đến trường hợp này, nhíu mày khó tin: "kế hoạch của cô ta là tự gây tai nạn cho chính mình? ha ha, mày ăn đấm chưa đủ à mà đến lúc này còn dám nói láo?"

moon hyeonjun ngoài mặt thì cười khẩy nhưng rõ ràng là khoé môi không nhếch lên nổi dù chỉ một chút. kể từ câu chuyện vừa rồi, hắn ta vô thức cảm thấy không phải chuyện gì cũng có thể nằm trong tầm dự liệu.

"thằng ngu!" kang boseong trừng mắt nhìn moon hyeonjun, sau đó lại liếc nhìn lee minhyung: "đó mới là tai nạn. chuyện song nami thực sự bị thương nặng... mới là tai nạn."

lee minhyung tinh ý nhận ra chút ngập ngừng trong câu nói của hắn ta, kèm cái đánh mắt rất nhẹ.

"ý mày là mày không cố tình làm song nami bị thương?"

"đúng vậy. kế hoạch của cô ta tất nhiên sao có thể là tự khiến mình bị thương! cô ta tìm đến tao, nói rằng muốn gây ra một tai nạn giả để cô ta đứng ra bảo vệ lee minhyung, khiến lee minhyung mất cảnh giác, không còn ý nghĩ sai trái với cô ta nữa, hoàn toàn lệ thuộc vào cô ta, mặc cô ta tuỳ ý chơi đùa trong lòng bàn tay. cô ta cảm thấy một vụ tai nạn giao thông mới đủ lớn để thuyết phục lee minhyung... mẹ kiếp, cô ta đúng là con điên!"

kang boseong trừng mắt gào lên, moon hyeonjun cảm thấy hắn ta vùng vẫy kịch liệt đến mức tưởng chừng dây thừng trói tay hắn ta sắp sửa đứt tung. tất nhiên, điều đó không thể xảy ra.

rồi, như chợt nghĩ đến điều gì, kang boseong lại lập tức ỉu xìu.

"n-nhưng... tao vô tình..."

"vô tình gây ra tai nạn thật? vì không điều khiển được bánh lái?" moon hyeonjun điền nốt vế sau mà kang boseong lấp lửng bỏ dở.

"đ-đúng!"

moon hyeonjun "ồ" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện, hắn ta định quay sang nói gì đó với lee minhyung, nhưng rồi khựng lại vì nhận thấy cái nhíu mày thật chặt cùng ánh mắt chết chóc vẫn dán trên người kang boseong của hắn.

"vẫn còn nói dối?"

kang boseong kinh ngạc ngước mắt lên nhìn lee minhyung.

"mày có sở thích đua xe, cũng là một tay đua có tiếng trong đám bạn chơi của mày, phản xạ của mày chắc chắn rất tốt. song nami tin tưởng tìm đến mày để cùng thực hiện kế hoạch đó hẳn cũng vì lý do này. vậy mà năm đó cảnh sát không tìm ra được dấu vết cho thấy mày đã cố gắng đánh lái khi thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn. có thể quá trình điều tra của bọn họ xảy ra sai sót, nhưng với người trực tiếp là đối tượng của vụ tai nạn như tao, tao có thể khẳng định... mày cố tình lao thẳng về phía bọn tao. khi ấy bên đường không có vật cản gì không cho phép mày đánh lái, vậy thì rốt cuộc... lý do mà mày làm thế là gì?"

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ