"chà, lâu quá không gặp. tổng giám đốc lee của chúng ta có vẻ tiều tuỵ đi nhiều rồi nhỉ?"
vừa bước ra khỏi cổng ra sân bay, thứ chào đón lee minhyung đã là giọng nói đểu cáng của tên bạn thân. qua chiếc kính râm, hắn liếc người kia một cái, ra vẻ phán xét mà nhìn từ trên xuống dưới, khoé miệng khẽ nhếch, tỉnh bơ phản đòn:
"đại minh tinh moon nói tiếng người cũng giỏi hơn trước kia đấy."
sau chiếc khẩu trang che kín nửa mặt dưới, đối phương giật giật khoé môi, bàn tay cũng suýt thì vung lên đấm người. nhưng nơi này đang là sân bay nhiều người qua lại, hắn ta còn là minh tinh màn bạc có tiếng, giờ chỉ cần một động thái nhỏ thôi cũng đủ để lên trang nhất ngay lập tức. lên trang nhất là chuyện tốt, nhưng lên vì lý do đấm vỡ mồm tổng giám đốc tập đoàn tài chính xuyên quốc gia thì chưa chắc.
vì thế, moon hyeonjun chỉ đành dùng tay trái đè cái tay phải kích động của mình lại, nhanh chóng cười hiền từ cười dịu dàng cười nhân hậu một tiếng rồi bước ra bên ngoài cùng lee minhyung và thư ký han. hai người bọn họ đứng không cũng đã nổi bật, nên dù muốn cũng không thể "tay bắt mặt mừng" trò chuyện trong này được.
ra đến bên ngoài, moon hyeonjun dẫn lee minhyung và thư ký han đến trước một cái land rover đã đợi sẵn. tài xế giúp thư ký han cất hành lý vào cốp, ba người nhanh chóng lên xe, thư ký han ngồi ở ghế lái phụ, lee minhyung và moon hyeonjun ngồi ở ghế sau.
"hôm nay tao còn phải huỷ cả lịch trình quay tạp chí để đi đón mày đấy." moon hyeonjun vừa yên vị đã lập tức kể công.
"thì sao?" lee minhyung tháo chiếc kính râm xuống, nới lỏng cà vạt trên cổ, thờ ơ hỏi.
"tò mò chứ sao! không ngờ lần này tổng giám đốc lee đi công tác những ba tuần, tao đương nhiên phải đến thăm dò xem có chuyện gì rồi."
"làm sao? đi công tác ba tuần là chuyện kỳ lạ lắm à?"
"kỳ lạ chứ! trước đây mày có bao giờ đi công tác quá hai tuần đâu. tao năn nỉ mày ở lại thì mày bảo là có người đợi ở nhà. sau tao mới biết mày bí mật nuôi một bé tình nhân. chà... chẳng lẽ lần này cãi nhau với bé tình nhân nên bỏ nhà đi tìm thú vui cho khuây khoả?"
"thứ nhất, tao đi công tác chứ không đi tìm thú vui. thứ hai, đừng có gọi em ấy là bé. thứ ba, tao và em ấy không còn là mối quan hệ đó nữa rồi."
moon hyeonjun trố mắt nhìn lee minhyung, cố gắng tiêu hoá hết những luận điểm ngắn gọn súc tích mà hắn vừa trình bày. sau cùng hắn ta "àaa" một tiếng như bừng tỉnh, vẻ mặt cũng giác ngộ.
"ra là cái hợp đồng tình nhân gì gì đó hết hạn rồi à. chà, mày và bé... mày và em kia ở với nhau lâu quá làm tao cứ tưởng mày ký hợp đồng trọn đời với ẻm rồi cơ. hoá ra cũng chỉ là vui chơi qua đường."
lee minhyung nhíu chặt mày khi nghe đến chữ "vui chơi qua đường" trong miệng moon hyeonjun. hắn muốn lên tiếng phản bác, nhưng lại nhận ra không biết nên phản bác như nào. hắn và em làm gì còn gì ràng buộc nhau ngoại trừ bản hợp đồng năm năm qua nữa? không phải "vui chơi qua đường" thì là gì đây?
"thế tổng giám đốc lee lần này không vội về thì có cần tao giới thiệu vài tụ điểm giải trí ở new york không? cuộc sống về đêm ở đây cũng khá thú vị đấy."
"không có nhu cầu, tao phải làm việc."
"làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi chứ."
"còn nữa... tao phải đi thăm cô ấy."
moon hyeonjun biết "cô ấy" trong lời nói của lee minhyung là ai.
nhắc tới người con gái này, moon hyeonjun dường như có điều muốn nói, nhưng hai chủ đề về hai người mà hắn ta gợi ra vừa hay không có cái nào đúng ý lee minhyung hết, nên để tránh bản thân rước bực vào người, hắn dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, tỏ rõ ý định không tiếp lời moon hyeonjun nữa.
moon hyeonjun ú ớ, sau cùng đành bất lực buông xuôi vì đã quá hiểu tính khí thằng bạn, chỉ đành chép miệng một cái chữa quê rồi lôi điện thoại ra nghịch.
.
năm ấy, lee minhyung sang mỹ du học, người đầu tiên mà hắn quen trong trường đại học là moon hyeonjun.
hai người học chung một lớp, moon hyeonjun thường xuyên đi học muộn nên không thể vào lớp từ đường cửa chính, chỉ đành lén vào từ cửa cuối lớp. có điều cánh cửa ấy thường bị chốt từ bên trong, mà lee minhyung luôn chiếm vị trí cuối lớp nên nghiễm nhiên trở thành "đối tượng nhờ vả" của moon hyeonjun.
năm ấy, lee minhyung và moon hyeonjun quen song nami. trong lớp của bọn họ không có nhiều du học sinh hàn, nên những du học sinh là người hàn thường dễ quen thân với nhau hơn. moon hyeonjun biết song nami thích lee minhyung chỉ dựa vào ánh mắt trong lần đầu tiên cô nhìn hắn. ban đầu hắn ta cứ nghĩ kiểu con gái nhẹ nhàng như song nami không phải hình mẫu lý tưởng của lee minhyung, nhưng nào ngờ một ngày nọ, lee minhyung dắt song nami đến trước mặt moon hyeonjun rồi nói rằng hai người họ đang tìm hiểu. moon hyeonjun khi đó rất sốc, nhưng nhìn những tương tác giữa hai người, moon hyeonjun cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài chúc mừng.
sau khi hai người họ xác định quan hệ, moon hyeonjun nhận ra lee minhyung thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn nhiều. hắn không còn lầm lì ít nói như trước kia nữa, vòng bạn bè vốn chỉ có moon hyeonjun cũng mở rộng hơn, dù hầu hết cũng chỉ là mối quan hệ xã giao. moon hyeonjun dù vẫn còn khá lấn cấn về cô bạn gái đột ngột này của lee minhyung, nhưng dù sao nhìn thấy thằng bạn mình sống ra dáng con người hơn thì vẫn cảm thấy vui thay.
moon hyeonjun gạt bỏ những băn khoăn của bản thân qua một bên để thử làm quen với cô bạn gái của lee minhyung. nhưng kỳ lạ là, hắn chỉ nhìn thấy được vẻ thân thiện của song nami mỗi khi lee minhyung có mặt ở đó.
có lần, ba người cùng làm chung trong một nhóm thảo luận, lee minhyung rủ hắn ta và song nami đến thư viện làm bài. khi ba người ngồi với nhau, song nami tỏ ra rất vui vẻ và ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn nói đùa với moon hyeonjun vài câu, khiến lee minhyung ngồi cạnh cô cũng phải bật cười. nhưng sau đó khi lee minhyung có điện thoại cần ra ngoài nghe, thái độ của song nami lại quay ngoắt 180 độ. cô không đáp lời moon hyeonjun, cũng không dành cho hắn ta một ánh mắt nào, chỉ lạnh lùng ngồi làm bài của mình.
moon hyeonjun khi ấy chỉ cho rằng song nami đang giữ khoảng cách với hắn ta, vì dù sao hắn ta cũng là bạn thân của lee minhyung, bạn gái và bạn thân tỏ ra thân thiết rồi để lee minhyung nhìn thấy thì cũng không hay lắm.
moon hyeonjun vẫn luôn giữ thái độ dửng dưng với mối tình của thằng bạn thân. cho đến ngày sự cố ấy xảy ra.
.
tác giả muốn nói: qua giờ vẫn buồn chút chút, nhưng tự dặn lòng rằng mình buồn 1 thì họ buồn 10, nên không nỡ nặng lời với các cậu ấy chút nào hết. trước khi nhận những lời mắng nhiếc của mọi người, thì các cậu ấy cũng đã tự sỉ vả bản thân hàng ngàn lần rồi.
thế nên zofgk à, thứ 7 này chúng mình tiếp tục cùng nhau cố gắng lên nhé 🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking