#3

1.4K 145 0
                                    

đáng ra hôm ấy em không nên đến.

ryu minseok không biết 3 ngày trước bản thân đã rời khỏi căn phòng kiểu nhật đó bằng cách nào, không nhớ trong 3 ngày này em đã làm những gì, không hiểu tại sao giờ này em lại đứng trước sảnh tập đoàn fiscalee, nơi mà vốn cả đời này em cũng không thuộc về.

dường như nhận thức của em đã dừng lại ở 3 ngày trước, sau câu nói của vị tổng giám đốc tên lee minhyung kia.

"tôi muốn con trai của ông."

"thương vụ mà tôi muốn bàn, chính là để con trai ông trở thành tình nhân của tôi."

"tôi không vội, nên thời gian hai người có là 3 ngày. nếu thoả thuận đạt thành, vị trí giám đốc pháp chế tập đoàn fiscalee vẫn sẽ là của ryu yejun ngài."

từng câu từng chữ, vào thẳng trọng điểm.

à, phải rồi, vị tổng giám đốc đó muốn ký một bản hợp đồng tình nhân với em, trong năm năm. ryu minseok nhớ hôm đó bố em đã thẳng thừng từ chối hắn rồi kéo em về. tối đó, nhà em nhận được một tập hồ sơ, bên trong là bản hợp đồng tình nhân được soạn rất chi tiết, kèm theo câu nói từ vị thư ký riêng của hắn:

"ngài ryu, tổng giám đốc chúng tôi cho thời hạn 3 ngày, tức là hai vị vẫn còn 3 ngày để đưa ra quyết định. 3 ngày sau, nếu đồng ý ký bản hợp đồng thì cậu ryu vui lòng đến gặp tổng giám đốc tại tập đoàn. nếu từ chối, công việc của ngài sẽ được chuyển giao vào ngày hôm sau. tổng giám đốc rất mong hai vị sẽ lựa chọn sáng suốt. tôi xin phép."

ryu minseok đã cảm thấy thật may mắn, vì em vẫn còn cơ hội thuyết phục bố mình. ngày hôm ấy đúng là em không nên đến, nhưng nếu em không đến thì thực sự không còn cơ hội nào để cứu vãn tình hình của bố em nữa.

mẹ em bị bệnh, ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. thần kỳ là bà vẫn có thể trụ vững dù cho bác sĩ tiên đoán bà không thể sống hơn một năm nữa. nhưng mẹ em là người kiên cường hơn ai hết, bà đã trụ được hai năm rồi, thậm chí căn bệnh còn đang được điều trị theo chiều hướng tích cực. có điều, quá trình điều trị không hề dễ dàng, ngoại trừ những nỗi đau về thể xác của mẹ thì còn là gánh nặng tài chính với bố. ryu minseok không bao giờ được nghe bố mẹ than vãn, nhưng thực ra cái gì em cũng biết. em biết công việc hiện tại của bố là thứ duy nhất chống đỡ gia đình em ngay lúc này, vậy nên những lời bố nói trước mặt lee minhyung không phải nói dối. bố em không thể mất công việc này được.

ryu minseok đã dùng 3 ngày để đổi lấy cái gật đầu của bố và thành công thuyết phục mẹ rằng em đã tìm được một công việc rất tốt, có điều phải đi làm xa nên không ở lại nhà được nữa. mẹ em có vẻ hơi bất ngờ với thông báo đột ngột từ em, song lại vô cùng tự hào khi nhận ra đứa con bé bỏng của bà đã trưởng thành rồi. bà đặt vào tay em bông hoa cẩm chướng mà bà thích nhất, rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với em, vẫn luôn là vậy:

"minseokie à, mẹ biết con đã lớn nên không thể giữ con bên mình được mãi. có điều, nhớ chăm sóc bản thân con nhé. có khó khăn gì cứ gọi điện nói với bố mẹ, bố mẹ luôn lắng nghe con."

ryu minseok nhìn bông hoa trong tay rồi lại nhìn khuôn mặt dù bị bệnh tật hành hạ vẫn mỉm cười hiền từ với mình của mẹ. em oà khóc, lao vào trong vòng tay đã đợi sẵn của bà.

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ