sau khi lee minhyung tạm sắp xếp ổn thoả công việc để dành ra chút thời gian nghỉ, đó đã là chuyện của một tuần sau.
hắn rời khỏi khách sạn từ sớm, dặn dò thư ký không cần đi theo rồi tự lái xe, đến một tiệm hoa mua một bó hoa lan trắng, rồi hướng về phía bệnh viện toạ lạc ở trung tâm thành phố.
con đường dẫn tới phòng bệnh đủ quen thuộc để hắn không cần mở lời hỏi y tá hay bác sĩ. trên đường, có không ít bệnh nhân và nhân viên y tế quay lại nhìn hắn vì vẻ ngoài nổi bật, nhưng hắn không mảy may quan tâm, chỉ đi thẳng về hướng thang máy, bước vào rồi bấm tầng 16.
bước chân dừng trước cửa phòng bệnh 1605.
.
sau năm phút đứng ngoài, cuối cùng lee minhyung vẫn quyết định đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn mở.
mùi thuốc cùng hương hoa đồng thời phả vào cánh mũi.
mặc dù biết rõ sẽ không ảnh hưởng đến người đang nằm bên trong, nhưng động tác đóng cửa và bước chân của lee minhyung vẫn được thả chậm hết mức có thể. hắn bước đến bên giường bệnh, thay bó hoa trong lọ hoa đặt ở tủ đầu giường bằng bó hoa trong tay, sau đó tiến đến bên cửa sổ, thả tấm rèm xuống để ánh nắng sáng sớm không quá gay gắt. xong xuôi, hắn mới quay trở lại giường bệnh, nhìn đến gương mặt của người đang nằm im lặng.
mái tóc vàng hoe của cô gái khiến làn da vốn trắng nay nhìn có vẻ càng thêm nhợt nhạt. lồng ngực phập phồng là thứ duy nhất giúp lee minhyung chứng minh người trên giường vẫn còn tồn tại ở thế gian này.
nhưng sự tồn tại này cũng không biết sẽ kéo dài được đến bao giờ.
lee minhyung đã không còn hy vọng gì về việc người trên giường sẽ tỉnh lại như vài năm trước nữa. cảm giác tội lỗi là thứ duy nhất giúp hắn cố chấp níu giữ cô ở lại cõi đời này.
lee minhyung thừa nhận, song nami là người đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác rung động.
moon hyeonjun nói đúng, kiểu con gái nhẹ nhàng như cô không phải hình mẫu lý tưởng của hắn. sau lần gặp gỡ đầu tiên và qua vài lần tiếp xúc sau đó, lee minhyung cũng lờ mờ nhận ra được song nami có ý gì đó với bản thân. nhưng hắn không muốn đón nhận, cũng không muốn tỏ ra xa cách khiến cô khó xử, nên hắn luôn vờ như không biết gì. chỉ cần cô không dám bày tỏ, hắn và cô sẽ mãi mãi dừng ở mối quan hệ bạn bè đơn thuần.
nhưng lee minhyung đã nhận định sai về cô gái với vẻ ngoài mong manh dịu dàng này. cô không chỉ có dũng khí, mà thậm chí còn liều mạng hơn hắn nghĩ rất nhiều.
hắn không biết tại vì sao, ngày hôm đó sau khi rời khỏi trường, hắn bị một đám côn đồ chặn đánh ở con hẻm gần nhà.
bọn chúng nói bọn chúng biết hắn là ai, vì thế muốn xin chút tiền từ chỗ hắn để làm phí qua đường. gần chục tên to con cầm gậy gỗ chặn hết hai đường lui của hắn, lee minhyung dù có cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa thì cách biệt về nhân lực vẫn không thể khiến hắn giành được lợi thế.
sau khi đánh cho bốn năm tên nằm ngã sõng soài, hắn cũng gần như kiệt sức. mắt trái bị đấm bầm tím, khoang miệng toàn mùi máu tanh, trên người chỗ nào cũng có vết xây xát, tay phải của hắn thậm chí còn mất cảm giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking