#8

1.2K 125 25
                                    

"em ấy sao rồi?"

thư ký han chợt khựng lại, câu chữ kẹt trong cổ họng. cậu ta ngước mắt lên nhìn tổng giám đốc của mình, phát hiện hắn đang quay đầu nhìn ra cửa sổ sát đất bên ngoài, đôi mắt không có tiêu cự.

thư ký han khẽ thở dài, quả nhiên câu đầu tiên mà hắn nói ngoài chuyện công việc sau một tuần này, chắc chắn sẽ là về em.

cũng không biết bài thuyết trình về dự án quan trọng mà cậu ta vừa huyên thuyên lọt được bao nhiêu chữ vào tai tổng giám đốc.

"tổng giám đốc, cậu ryu đang rất ổn ạ. sau khi rời khỏi biệt thự, cậu ấy sống nhờ trong nhà kim hyukkyu, một bác sĩ tâm lý có tiếng trong nước hiện giờ. tôi tìm hiểu thì được biết trước đây cậu ryu và bác sĩ kim là anh em thân thiết."

kim hyukkyu, hắn biết người này. em đã từng nhắc đến hắn ta trước mặt hắn, với một thái độ rất tự hào và tôn sùng. hắn nhớ khi đó bản thân đã rất khó chịu, nhanh chóng chặn cái mỏ đang tía lia kể về người đàn ông khác của em lại, sau đó đè em xuống để em chỉ có thể rên rỉ tên hắn. cũng từ sau lần đó, hắn không còn nghe tên hắn ta xuất hiện trong lời nói của em một lần nào nữa.

giờ đây, cái tên ấy lại xuất hiện bên cạnh em.

nửa đoạn sau trong câu nói của thư ký han khiến lee minhyung cau có đến nỗi dường như không còn quan tâm chuyện ryu minseok đang sống rất ổn nữa. hoặc là nói, việc em sống rất ổn càng khiến hắn cảm thấy khó chịu.

em đang vui vẻ bên người đàn ông khác? dù em là của hắn?

thư ký han ngồi đối diện nhìn vẻ mặt tối sầm của sếp mình mà âm thầm nuốt nước miếng. cậu ta không hề biết chữ "ổn" trong lời mình đã bị người kia ác ý biến tấu thành "vui vẻ". dạo gần đây sếp cậu ta khó tính đến mức động tí là quát mắng, khiến một người ở cạnh lee minhyung lâu năm như thư ký han cũng không chịu nổi áp lực.

nếu không phải lương một tháng của cậu ta bằng lương mười năm của nhân viên bình thường, thì giờ này cậu ta đã lao đến bứt trụi tóc lee minhyung rồi!

trong lúc hai người đều đang kiềm chế cơn giận của bản thân, tiếng gõ cửa văn phòng đột nhiên vang lên.

"mời vào."

thư ký han vội vàng nói vọng ra.

người mở cửa bước vào là thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn fiscalee, lee sanghyeok.

"a, là thư ký yang sao? không biết cậu tìm tổng giám đốc chúng tôi có việc gì?"

thư ký yang mỉm cười với thư ký han rồi quay sang nhìn lee minhyung, người vẫn đang cau có ngồi trên sofa và không dành một ánh mắt nào cho cậu ta.

"tổng giám đốc lee, chủ tịch mời cậu lên văn phòng ngài ấy."

lee minhyung lúc này mới quay sang nhìn thư ký yang, có vẻ định lấy cớ từ chối, nhưng cuối cùng lại đổi ý vì lý do nào đó.

hắn đứng dậy, đi thẳng về phía cửa, trước khi khuất bóng còn không quên dặn một câu:

"thư ký han không cần đi theo tôi. những tài liệu tôi cần, để hết lên bàn làm việc của tôi trước khi tôi quay về."

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ