#7

1.2K 122 6
                                    

kim hyukkyu biết chuyện giữa em và lee minhyung.

không phải anh cố tình tìm hiểu, cũng không phải bố mẹ em kể cho anh, mà là do chính ryu minseok kể.

như em đã nói, lee minhyung không hề ngăn cản những tiếp xúc của em với bên ngoài, từ bố mẹ đến bạn bè. trước khi xảy ra chuyện hợp đồng với lee minhyung, kim hyukkyu là người anh trai thân thiết nhất của em. việc em đột ngột rời khỏi nhà có thể qua mắt mẹ em, nhưng không thể qua mắt kim hyukkyu. em là người dễ mềm lòng, vốn chuyện gì em cũng tâm sự với anh, nên để chuyện này đến tai anh chỉ là vấn đề sớm muộn. huống hồ kim hyukkyu là người đã đỗ bằng tiến sĩ ngành tâm lý học khi mới chỉ 25 tuổi, bất cứ lúc nào, anh cũng luôn có cách để nhận được thông tin mình muốn từ em.

ngay từ khi bắt đầu, kim hyukkyu đã biết hết mọi chuyện rồi.

nên giờ đây, khi nghe ryu minseok nói ra câu đó, kim hyukkyu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên:

"ừm, anh cũng biết hôm nay là ngày hết hạn hợp đồng."

"..."

"nhưng minseokie, em cảm thấy khó chịu sao?"

"..."

kim hyukkyu quả nhiên vẫn hiểu em như vậy.

thay vì một câu trả lời, em đáp lại anh bằng cái gật đầu thật nhẹ.

"anh hiểu rồi, vậy là minseokie đang cảm thấy khó chịu. anh nghĩ em sẽ cần thời gian để tiêu hoá sự khó chịu ấy. anh hyukkyu ngồi đây với em, em có thể lựa chọn kể cho anh, hoặc chúng ta quay về rồi tiếp tục câu chuyện trong một dịp khác nhé?"

ryu minseok gật gật đầu, im lặng một hồi để điều chỉnh lại tâm trạng. hồi lâu sau em mới ngẩng đầu, khoé mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn để có thể kể cho kim hyukkyu nghe về những chuyện đã qua.

nghiệp vụ của kim hyukkyu quả thực rất tốt, khi anh luôn nắm bắt cảm xúc của em kịp thời để trấn an nó trước khi em vỡ oà, sau đó dịu dàng vỗ về em, dùng những câu từ nhẹ nhàng nhất để nói với em rằng, những tình cảm đó của em không có gì là sai cả.

"vậy... giờ em định đi đâu?"

kim hyukkyu đổi chủ đề sau khi xác nhận rằng em đã nói hết những gì muốn nói, và bản thân anh cũng muốn đề cập đến nỗi lo này.

"em... có thể xin ở nhờ nhà anh hyukkyu đến khi em tìm được chỗ ở mới không ạ?"

"ở nhờ gì chứ? em chuyển vào ở hẳn luôn cũng được. nhà anh rộng quá, bình thường chỉ có mình anh lủi thủi, giờ có thêm người thì anh cầu còn không được ấy."

"không được đâu ạ... em đâu phải con nít như trước kia nữa, không thể sang nhà anh ăn nằm mãi được..."

"haha, minseokie vẫn còn nhớ chuyện này cơ à? hồi trước đúng là em rất thích sang nhà anh chơi, còn thường xuyên lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh nữa..."

"anh... anh đừng nhắc nữa mà..."

nhận thấy tâm trạng của ryu minseok đã thả lỏng hơn, kim hyukkyu lại đổi chủ đề:

"vậy... thế này nhé. anh thấy tinh thần của em dạo này có vẻ suy nhược, dù anh không tự tin bản thân tài giỏi gì, nhưng cứ để anh giúp đỡ em một thời gian xem có ổn hơn không nhé? em cũng hiểu cảm xúc của bản thân quan trọng thế nào mà. em qua ở nhà anh, sau đó hàng ngày nấu cơm cho anh coi như tiền nhà, được không? anh không có yêu cầu gì nhiều đâu, em nấu gì anh cũng ăn được, hơn nữa chỉ cần bữa tối thôi vì trưa anh không về. em thấy thế nào?"

ryu minseok cảm thấy phương án anh đưa ra vô cùng thuyết phục. dù cảm thấy những việc bản thân phải làm vẫn quá ít so với những gì kim hyukkyu bỏ ra cho em, nhưng tương lai em còn nhiều cơ hội trả ơn, giờ đang trong tình thế trắng tay thế này thì nên tự lượng sức xíu.

chưa kể kim hyukkyu và em từng rất thân thiết, bây giờ anh lo lắng cho em như vậy, nếu ryu minseok cứ khách sáo mãi thì chẳng khác gì không nể mặt anh.

"vậy... được ạ. anh yên tâm, em nấu ăn cũng không đến nỗi nào đâu..."

"haha, minseokie nói vậy làm anh rất mong chờ đấy. vậy giờ... mình về nhà thôi em nhé?"

đã lâu lắm rồi ryu minseok mới cảm nhận được sự chân thực của chữ "nhà" này đến vậy. em lại cay mắt rồi, phải vội vàng gật đầu đáp "vâng" với kim hyukkyu rồi theo sau anh.

.

fiscalee dạo gần đây như rơi vào một hầm băng.

lý do là vì tổng giám đốc của họ mấy ngày này như uống nhầm thuốc, bất cứ ai làm gì cũng như động vào vảy ngược của hắn.

vốn đám nhân viên quèn bọn họ đều không được gặp mặt trực tiếp tổng giám đốc đâu, nhưng tổng giám đốc trút giận lên giám đốc bộ phận, giám đốc bộ phận lại trút giận lên nhân viên, thành ra bọn họ cũng chẳng khác gì bị tổng giám đốc mắng.

nếu không phải chế độ lương thưởng và đãi ngộ ở đây quá tốt, không biết một tuần qua fiscalee đã nhận được bao nhiêu lá đơn xin nghỉ việc.

được rồi, bọn họ hiểu muốn nhận được đãi ngộ như vậy thì chịu (nhiều) chút áp lực là điều đương nhiên. nhưng áp lực cũng phải để làm quen từ từ, đâu thể đùng cái giáng xuống vậy được?

rõ ràng trước kia tổng giám đốc vẫn nổi tiếng sát phạt quyết đoán, nhưng mọi áp lực hầu như chỉ hướng đến các giám đốc và thành viên hội đồng quản trị, bây giờ áp lực đó lại trực tiếp chèn ép lên bọn họ một cách vô hình rồi.

các nhân viên trong công ty đều không hẹn mà cùng thống nhất, bí kíp sinh tồn bây giờ chính là nhìn thấy cái móng chân của tổng giám đốc thôi cũng phải né xa trăm mét!

về phần lee minhyung, hắn không hề quan tâm đến việc người khác xì xầm bàn tán thế nào về mình, chỉ quan tâm việc mình mình làm.

hắn thậm chí còn ở lại công ty để làm việc. mệt thì nghỉ ngơi ở phòng nghỉ, chuyện ăn uống do thư ký han phụ trách, thời gian còn lại hoàn toàn dành hết cho công việc.

hắn không muốn về nhà nữa, vì lý do duy nhất để hắn về đã không còn nữa rồi.

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ