hai tuần sau khi ryu minseok chuyển vào ở biệt thự của lee minhyung, hắn chưa quay về một ngày nào.
mấy ngày đầu em còn rất lo lắng, không biết khi hắn về bản thân nên nói gì, làm gì. cảm giác thấp thỏm bất an khiến em ở trong căn biệt thự xa hoa rộng rãi mà không hề thoải mái, thậm chí đôi lúc còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì lạ giường. mọi thứ ở đây đều hiện đại và tiện nghi, nhưng không hề mang lại cho em chút ấm áp và thân thuộc nào. dường như điều duy nhất khiến em cảm thấy an tâm chính là em vẫn được tự do liên lạc với bố mẹ, cũng được thoải mái sử dụng mọi thứ trong căn biệt thự mà không phải hỏi xin ý kiến trước.
lee minhyung coi bộ không ác quỷ như em nghĩ.
hắn nhốt cơ thể em lại, nhưng vẫn thả tự do cho tâm trí em.
.
thời gian vừa rồi fiscalee gặp vài vấn đề với một thương vụ bên nước ngoài, vụ việc của giám đốc pháp lý ryu yejun dù không bị truyền ra ngoài nhưng cũng có ảnh hưởng trong nội bộ hội đồng quản trị. thân là tổng giám đốc, lee minhyung bận đến mức không ăn ngủ đúng giờ.
lúc hắn xử lý xong đống rắc rối này, thành phố seoul đã vào mùa lá đỏ đẹp nhất trong năm.
"em ấy đã ở quen chưa?"
lee minhyung lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi với thư ký han đang sắp xếp tài liệu bên cạnh. có điều, với bộ óc nhanh nhạy của một thư ký thiên tài, không khó để thư ký han đoán ra tổng giám đốc của mình đang hỏi đến ai.
"cậu ryu đang thích nghi rất tốt ạ. quản gia choi nói rằng gần đây cậu ấy có thói quen đọc sách và tưới cây, không còn tỏ ra buồn chán hay ủ rũ như trước nữa."
"ừm."
"tổng giám đốc... tối nay quay về biệt thự chứ ạ?"
"ừm."
thư ký han quả nhiên đọc vị hắn rất tốt. lee minhyung không cho rằng bản thân là người dễ đoán, vì vậy chỉ có thể nói gần mười năm ở cạnh hắn đã giúp thư ký han tiến bộ hơn rất nhiều. cân nhắc tăng lương.
.
dù không muốn thừa nhận, nhưng lee minhyung quả thực đã sững người khi vươn tay mở cánh cửa phòng ngủ chính trong căn biệt thự của mình ra.
chàng trai mặc áo phông và quần đùi trắng, quay lưng lại với cửa, thích thú nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, trong miệng còn ngâm nga vài ba câu hát. đôi chân thon dài đung đưa loạn xạ, da thịt trắng nõn mềm mại không một vết sẹo lộ ra bên ngoài. vạt áo vì nằm sấp mà bị vén lên một ít ở lưng, lộ ra sống lưng thẳng tắp và chiếc eo thon nhỏ.
lee minhyung chợt bật cười. con thỏ này bị quăng vào chuồng hổ, nhưng xem ra thỏ ta không những không sợ mà còn ăn rất ngon ngủ rất yên.
"con thỏ" sau khi nghe thấy tiếng động thì giật bắn mình, lập tức quay đầu lại nhìn lee minhyung với ánh mắt cảnh giác.
má ơi!!! hắn về lúc nào vậy!!! còn không thèm lên tiếng!!!
cõi lòng ryu minseok gào thét, hết bàng hoàng đến ngơ ngác nhìn người đứng ở cửa. vừa rồi có tiếng mở cửa em còn tưởng là quản gia choi gọi xuống dùng bữa, ai dè vừa quay đầu lại thấy một con gấu bự vãi nhái đứng chắn trước cửa.
cảm tạ bố mẹ sinh em ra không bị bệnh tim, bằng không ryu minseok thật sự đã thăng ngay từ giây phút này.
có điều, sao hắn cứ đứng nhìn em vậy? ánh mắt này...
đặt ở chân em à?
ryu minseok cúi đầu nhìn theo ánh mắt hắn, lúc này mới nhận ra mình mặc quần đùi, bao nhiêu da thịt cứ để lồ lộ trước mặt người ta như vậy. em lại cuống quýt kéo cái chăn bên cạnh che người lại, còn rất tận tâm che đến tận cổ, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn người kia.
lee minhyung thấy phản ứng của em như vậy thì không có thái độ gì, chỉ thản nhiên dời tầm mắt khỏi mỹ cảnh, ung dung tháo cà vạt đi vào phòng.
"bữa tối chuẩn bị xong rồi, em xuống trước đi. tôi đi tắm đã."
ryu minseok như được ban ân huệ, lập tức vứt chăn chạy tót ra khỏi phòng, chỉ để lại gấu lớn với ý cười còn chưa tan trong mắt.
.
bữa cơm trôi qua êm đềm. tin tốt là hai người họ không cự nự nhau câu nào, tin xấu là vì không ai mở miệng nói chuyện nên hai người mới không cự nự nhau câu nào.
ryu minseok vội vàng muốn kết thúc bữa cơm vương mùi thuốc súng này, nhưng hắn chưa đứng dậy mà em lại đứng dậy trước thì có vẻ không ổn lắm, vì thế chỉ đành cắn răng nhai cơm. đợi khi hắn đứng dậy rồi, em lại nấn ná trong phòng ăn một hồi nữa, dự định để hắn lên phòng rồi mới ra ngoài.
có điều, vừa bước chân ra ngoài, bóng hình mà em muốn trốn cả tối nay lại đang ung dung gác chân ngồi xem văn kiện ở sofa trong phòng khách. em rón rén bước về phía cầu thang, nhưng mũi người kia thính như mũi chó, em còn chưa kịp bước lên bậc thang thứ nhất thì đã bị điểm tên:
"lại đây."
ryu minseok căng da đầu, đánh liều quay lại. qua thì qua, dù sao hắn cũng không làm gì em ngoài phòng khách được.
đ-đúng không?
sự thật chứng minh, ryu minseok đã xem nhẹ mấy thằng liều, nhất là mấy thằng liều có tiền.
bằng tốc độ chậm hơn rùa, em nhích từng bước lại gần hắn. đến khi cả hai chỉ còn cách tầm một mét, em dừng lại, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn. nhưng lee minhyung lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn em, chẳng nói chẳng rằng cầm cổ tay kéo em lại, ryu minseok vững vàng ngã ngồi lên chân hắn.
bàn tay của lee minhyung rất thành thạo vòng qua ôm lấy eo em, siết chặt hơn chút rồi điều chỉnh tư thế ngồi cho em. em theo phản xạ muốn vùng vẫy, nhưng lee minhyung rất nhanh đã chế ngự được em chỉ bằng một câu nói:
"em quên thân phận hiện tại của mình rồi sao?"
phải rồi. em là tình nhân của hắn cơ mà.
thấy em không cựa quậy nữa, lee minhyung hài lòng xem văn kiện tiếp. sau mười phút đơ cứng người mà lee minhyung không có động thái gì thêm ngoài bàn tay vẫn siết chặt eo em, ryu minseok dần thả lỏng, ánh mắt liếc tập văn kiện hắn đang đọc.
toàn từ ngữ chuyên ngành, thỉnh thoảng còn là vài thứ tiếng khác nhau, có thật hắn là con người chứ không phải robot không vậy?
ryu minseok buồn chán dời mắt, hết đếm bóng đèn trên trần lại quan sát hoa văn đồ vật. lee minhyung đang làm việc nên em không mở tivi được, càng không thể yêu cầu hắn thả em ra. vì thế chỉ ngồi yên được tầm nửa tiếng, ryu minseok bắt đầu cảm thấy vô vị đến mức buồn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking