#2

1.7K 152 2
                                    

nhắc đến lee minhyung, truyền thông và người dân của đại hàn dân quốc có thể dễ dàng nghĩ đến vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao của tập đoàn tài chính lớn nhất trong nước. 21 tuổi, hắn về nước sau 5 năm du học nước ngoài, một đường leo thẳng từ vị trí phó phòng đến tổng giám đốc trong 3 năm. 28 tuổi, hắn đưa fiscalee lọt top 50 tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu. 30 tuổi, hắn xuất hiện trong top 100 người giàu nhất thế giới với khối tài sản được thống kê lên tới hàng chục tỷ usd.

thực tế, fiscalee là tập đoàn gia đình của nhà họ lee, chỉ cần hắn trở về, chức tổng giám đốc hoặc thậm chí phó chủ tịch đều nghiễm nhiên trở thành của hắn. nhưng lee minhyung không thích đi đường tắt. sát phạt và quyết đoán, hắn dùng 3 năm để chứng minh bản thân là người duy nhất xứng đáng với vị trí này.

thực lực của lee minhyung, không thể chối cãi.

nhưng có một điều mà đại hàn dân quốc không biết về vị tinh anh giới tài chính này đó là, hắn có sở thích kim ốc tàng kiều.

.

năm năm trước.

"tổng... tổng giám đốc lee, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội! tôi cầu xin ngài! tôi đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa! tôi cầu xin ngài! tôi nguyện cống hiến cả cuộc đời này cho công ty và ngài, chỉ cần ngài cho tôi xin một cơ hội cuối cùng! cầu xin ngài!!!"

trong căn phòng bao kiểu nhật rộng rãi, lee minhyung không chút biểu cảm liếc người đàn ông đang quỳ rạp trước mặt mình. người đàn ông trung niên với mái đầu điểm tóc bạc trắng, tuổi mới ngũ tuần nhưng nếp nhăn trên mặt đã hằn sâu, hiện rõ vẻ cơ cực vì làm việc quá sức trong những năm qua.

"giám đốc ryu, ông biết nguyên tắc của tôi chứ?"

đợi đến khi người đàn ông im lặng dí sát trán xuống mặt chiếu, chỉ còn mấy đầu ngón tay là run bần bật, lee minhyung mới nhàn nhạt lên tiếng. hắn dùng giọng nói lạnh nhạt nhất để đặt ra một câu hỏi cho người đối diện, sau đó thong thả gắp miếng cá mú đã đặt sẵn trong cái đĩa nhỏ trước mặt cho vào miệng.

"tổng... tổng giám đốc lee, tôi biết, tôi biết! ngài sẽ không cho bất kỳ ai một cơ hội thứ hai. nh... nhưng tổng giám đốc, xin ngài làm ơn làm phước cho tôi lần này, tôi không thể, tuyệt đối không thể mất công việc này được... vợ tôi..."

"đủ rồi."

lee minhyung lạnh lùng ngắt ngang lời nói của ryu yejun. hắn đã gặp quá nhiều đến mức thuộc nằm lòng kịch bản của mấy người này trong lòng bàn tay. ryu yejun nói đúng, hắn không cho bất kỳ ai cơ hội thứ hai, dù là phạm lỗi nhỏ nhất. lee minhyung quan niệm rằng những người có thể vào làm trong fiscalee đều phải là những người tài giỏi nhất trong số những người tài giỏi, mà người tài giỏi sẽ không để bản thân phạm phải bất kỳ sai lầm nào, giống như hắn. vì thế chỉ cần phạm phải một lỗi nhỏ, người đó đã không còn đủ khả năng để trụ lại fiscalee được nữa, vị trí càng cao thì càng không được.

chính vì nguyên tắc này, số người quỳ trước mặt lee minhyung những năm qua không đến 50 cũng phải 45, hầu hết đều là giám đốc hoặc phó giám đốc, bởi những vị trí thấp hơn thì không cần đến lee minhyung ra tay. trong số 45 người đó, phải có đến 30 người kéo theo gia đình người thân để diễn trò khổ nhục kế trước mặt hắn, tất nhiên là chưa một ai thành công. lee minhyung cảm thấy thật nực cười, sao bọn họ không thử nghĩ xem để leo lên được vị trí này, hắn đã phải giẫm lên bao nhiêu người? đối với hắn, bao dung cho người khác chính là tự đâm mình một nhát dao.

ryu yejun không nằm ngoài 30 người kia. lee minhyung có để ý đến cậu trai bước vào phòng cùng ông, nhưng không hề quan tâm quá nhiều vì cậu ta chỉ một mực cúi thấp đầu, khiến phần tóc mái rũ xuống che đi phần lớn gương mặt. hẳn là con trai của ryu yejun, vì trong lúc ông dập đầu quỳ gối cầu xin hắn, cậu ta liên tục đỡ lấy tay ông để tránh ông bị thương. bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn run run, chỉ lí nhí nói gì đó với bố mình mà hắn cũng không nghe thấy, từ đầu đến cuối vẫn không hề ngẩng đầu lấy một lần.

lee minhyung đã dùng bữa xong, nên vụ này coi như cũng đã xử lý xong. dù hơi tiếc nuối vì ryu yejun quả thực là người có năng lực, làm việc tại fiscalee được đến bây giờ chứng tỏ hiểu biết và kinh nghiệm của ông không tệ, nhưng nguyên tắc của lee minhyung cũng không dễ thay đổi. vì thế, mối bận tâm của lee minhyung hiện giờ chỉ là cân nhắc xem ai sẽ là người tiếp theo thay thế ông thôi.

lee minhyung đứng dậy chuẩn bị rời đi. dường như nhận ra hành động của hắn, ryu yejun như thể ngã quỵ mà đổ xuống sàn, khiến cậu trai kia cuống quýt gọi "bố" với âm lượng lớn nhất từ đầu buổi đến giờ. lee minhyung khoác áo vest, bước về phía cửa, trước khi đi chỉ hờ hững liếc bố con kia một cái.

nhưng cũng chính vì cái liếc mắt này, khiến sải chân đang bước đều của hắn chợt khựng lại.

trong thoáng chốc, hắn liếc thấy cậu trai kia ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt cậu, và nốt ruồi lệ nơi khoé mắt cậu lập tức khiến toàn bộ mạch máu trong người hắn bốc cháy sôi sùng sục, dây thần kinh căng như dây đàn, gân xanh thậm chí còn nổi rõ hai bên thái dương.

còn ryu minseok sau cái chạm mắt với hắn thì lập tức cúi đầu. quá đáng sợ, người này quá đáng sợ.

"cậu, ngẩng đầu lên."

nhưng mọi cố gắng che đậy của ryu minseok đều trở nên vô nghĩa, khi cậu cảm nhận được bước chân của người đàn ông kia đang tiến về phía mình, tiếp đến là một giọng nói lạnh lẽo ẩn nhẫn phát ra ngay trên đỉnh đầu.

"tôi nói, ngẩng đầu lên!"

khi ryu minseok còn đang phân vân không biết có nên nghe theo hắn không thì mệnh lệnh thứ hai đã truyền tới, nhanh như thể không đợi thêm được một giây phút nào nữa. dù hiện tại gia đình cậu dường như đã hết sạch giá trị trong mắt hắn, nhưng cậu có cảm giác nếu bản thân không nghe lời hắn, mọi việc sẽ còn tiến triển theo chiều hướng xấu hơn nữa, thậm chí không thể cứu vãn.

ryu minseok cực khổ nhẫn nhịn sự sợ hãi trong lòng, cắn răng ngẩng mặt lên nhìn người kia. khoảnh khắc chạm mắt hắn, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở. khí chất của người kia hoàn toàn áp chế mọi thứ xung quanh, khiến bầu không khí như đông cứng lại, cũng khiến cậu không dám nhúc nhích hay thở mạnh.

sau khi nhìn rõ gương mặt cậu, lee minhyung như thể tìm thấy điều gì đó rất thú vị. hắn chợt đổi giọng, dời mắt sang ryu yejun vẫn đang hoảng sợ bên cạnh, cất tiếng:

"giám đốc ryu, tôi đột nhiên có nhã hứng bàn một thương vụ với ông. không biết, giám đốc thấy sao?"

.

vở kịch nhỏ:

ryu yejun: sao cứ có cảm giác củ cải trắng nhà trồng sắp bị một con heo bự vãi nhái ủi đi?

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ