#25

1.3K 128 10
                                    

đúng như ryu minseok nói, sau khi quay trở về từ hôm đó, em bắt đầu đi tìm việc.

ngày đó quay về, kim hyukku vẫn đang ở nhà đợi em mà chưa đi làm. ryu minseok rón rén chào anh rồi nhanh chân trốn lên phòng, ai dè anh lại gọi em lại để hỏi về tình trạng sức khoẻ. ryu minseok không nhận được bất kỳ câu hỏi nào bên lề, nhưng em hiểu kim hyukku biết đêm qua em đã ở đâu và với ai. dù không liên lạc nhiều năm và chỉ mới gặp lại được khoảng một tháng, kim hyukku vẫn hiểu em như cái cách một người bác sĩ hiểu bệnh nhân của mình, cũng như cái cách một người anh trai hiểu đứa em trai của mình. chưa kể, lee minhyung còn không thèm chuẩn bị cho em một bộ quần áo kín đáo, thành ra dù có cố chối đến đâu thì mọi dấu vết trên cổ em vẫn đủ để chứng minh tất cả.

"kwanghee rất lo lắng khi diễn xong mà không thấy em nên đã gọi cho anh, anh cũng rất lo. anh định đến quán bar đó tìm em, nhưng ngay lúc đó thì điện thoại anh nhận được một tin nhắn thế này."

kim hyukku mở điện thoại và đưa đến trước mặt em màn hình hiển thị giao diện tin nhắn. ryu minseok dễ dàng nhìn thấy tên người gửi là "chủ tịch lee", kèm theo dòng tin nhắn gần nhất mà vị chủ tịch nhiều chuyện đó gửi cho anh:

"bác sĩ kim, tôi mượn cậu nhóc minseok một tối nhé."

ryu minseok như bị ai đó điểm huyệt, xịt keo cứng người. em không ngờ lee sanghyeok cũng biết chuyện này, thậm chí còn nhiệt tình thu xếp mọi chuyện sau đó cho đứa cháu. ryu minseok đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất là hôm qua lee sanghyeok cũng có mặt ở đó, và những chuyện xảy ra với em cho đến khi em bị lee minhyung bế lên phòng cũng đều nằm trong tầm mắt của vị chủ tịch.

bên này, kim hyukku cười bảo em rằng đọc xong dòng tin nhắn đó anh đã hiểu được có chuyện gì rồi, vì thế anh đã sắp xếp ổn thoả bên phía kim kwanghee. sở dĩ anh vẫn ngồi đây đợi em là vì muốn đảm bảo em vẫn ổn khi quay về mà thôi.

ryu minseok vừa xấu hổ vừa tủi thân. các anh lo lắng cho em như vậy mà hôm qua em không thể kiếm được một cơ hội nào để báo tin cho các anh, rồi sáng nay còn báo hại kim hyukku phải nghỉ làm để đợi em về. ryu minseok lao vào lòng anh, cũng chẳng thèm che giấu sự ấm ức nữa mà oà khóc nức nở. kim hyukku vỗ về an ủi em, đợi em khóc một trận cho đã rồi lại bị em kéo lại nghe em nói rằng muốn đi làm. kim hyukku sửng sốt kêu em nên nghỉ ngơi tiếp, nhưng ryu minseok nhất quyết không chịu ăn bám anh nữa. em chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền rồi nhanh chóng rời khỏi thành phố này, tránh xa lee minhyung trước khi hắn có thể tìm đến và giẫm đạp trái tim em một lần nữa.

kim hyukku biết bản thân không khuyên nổi em, chỉ đành đồng ý để em tự đi kiếm việc vì em không chịu để anh giới thiệu chỗ quen. trưa hôm đó, em có một bàn đồ ăn rất ngon, cũng có một người anh ấm áp luôn sẵn lòng ở bên ủng hộ mọi chuyện em làm.

.

sự thật chứng minh, tìm việc chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

ryu minseok nhìn tấm bằng tốt nghiệp đại học luật seoul loại xuất sắc trên tay, nghi ngờ thế giới trong 5 năm chẳng lẽ đã phát triển đến mức người có bằng cấp như em cũng thất nghiệp rồi?

ryu minseok chuyển hướng nhìn chằm chằm màn hình máy tính với đống mail từ chối được gửi đến từ hàng loạt công ty lớn nhỏ mà em đã ứng tuyển trong hai tuần qua. tất cả đều bị đánh trượt từ vòng gửi xe, đến cả cơ hội tham gia vòng phỏng vấn cũng không có. ryu minseok đang vô cùng nghi ngờ về bản thân luôn đấy!

à, không phải tất cả đều là mail phản hồi, cũng không phải tất cả đều là mail từ chối. bởi có một địa chỉ mail vô cùng đặc biệt được gửi đến em với nội dung gây sốc không kém. nói không kém là nói giảm nói tránh, vì ryu minseok thực sự đã dùng cả một ngày để tiêu hoá nội dung của bức mail đó.

thư chiêu mộ thực tập sinh từ tập đoàn tài chính fiscalee.

chiêu mộ, không phải tuyển dụng.

trên mail có đầy đủ họ tên của ryu minseok.

chưa từng có tiền lệ.

ryu minseok uể oải nằm trườn xuống bàn, xung quanh là mớ giấy tờ lộn xộn mà em đã chuẩn bị cho việc ứng tuyển. chưa bao giờ em cảm thấy việc mình được trọng dụng lại khiến em đau khổ đến vậy, chưa bao giờ em cảm thấy muốn sống một cuộc sống yên bình giản dị mà khó đến vậy.

dụng ý của bức mail đó đã quá rõ ràng. hay nói cách khác, dụng ý của người muốn gửi bức mail đó đã quá rõ ràng.

lee minhyung đang chứng minh cho em thấy, nếu muốn, hắn sẽ tìm cách, còn nếu không muốn...

hắn sẽ chẳng bao giờ không muốn em.

ryu minseok ỉu xìu một hồi, cuối cùng dứt khoát ngồi bật dậy, nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính nơi hiển thị lời mời dường như là trong mơ đối với hàng vạn người khác kia.

được rồi, sợ gì chứ, em và hắn là thực tập sinh và tổng giám đốc, một dưới chân núi một trên đỉnh núi, chắc chắn không phải muốn tuỳ tiện gặp là được.

fiscalee còn là nơi có đãi ngộ rất tốt, chỉ thực tập sinh thôi cũng có mức lương hơn khối nhân viên văn phòng bình thường. ryu minseok cũng không tham vọng quyền cao chức trọng, em chỉ cần kiếm đủ tiền để trả tiền nhà cho anh hyukku và đảm bảo cuộc sống sau khi rời đi là được. những chuyện sau đó hoàn toàn có thể tính toán lâu dài.

nghĩ vậy, ryu minseok hít sâu một hơi, ngồi trước laptop bắt đầu gõ mail phản hồi.

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ