#11

1.2K 129 10
                                    

sáng hôm sau, khi ryu minseok tỉnh dậy thì lee minhyung đã rời khỏi nhà.

em dụi dụi mắt ngồi vào bàn ăn, mắt nhắm mắt mở xúc thìa cháo cho vào miệng. hôm qua em thiếp đi vì mệt nhưng ngủ không ngon gì hết.

hoạt động buổi sáng sau đó của ryu minseok vẫn diễn ra như thường lệ: đọc sách, xem tivi, tưới cây, nhắn tin hỏi thăm tình hình bố mẹ,... hôm qua lee minhyung không giải thích gì về cô gái kia nên nó vẫn là sợi dây chưa được gỡ trong lòng em. định bụng là không quan tâm nữa, nhưng trái tim của em không biết nói dối. nó tò mò về cô gái ấy.

vì thế, nhân lúc ăn trưa, em lên tiếng dò hỏi choi wooje đứng bên cạnh:

"wooje à, lee minhyung có bạn gái không?"

"d-dạ? tất nhiên là không có rồi. sao anh minseok lại hỏi vậy?"

"vậy ngài ấy có thích ai mà cả hai không đến được với nhau không?"

"chuyện này..."

ryu minseok tinh tường nhận ra, sự ngập ngừng này của choi wooje chính là mấu chốt.

"wooje này, em kể cho anh đi mà. không phải lee minhyung nói rằng anh có gì không biết thì cứ hỏi em sao? giờ anh có chuyện thực sự tò mò rồi đây. em kể anh nghe đi, anh hứa không để lee minhyung biết đâu."

choi wooje lúng túng, đúng là lee minhyung yêu cầu cậu thành thật trả lời mọi câu hỏi của ryu minseok, nhưng đây lại là chuyện riêng tư của hắn, cậu không biết có được nói thật không...

ryu minseok nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt cậu thì lập tức chớp thời cơ, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay áo của choi wooje, nhiệt tình lắc qua lắc lại:

"đi mà wooje, anh hứa không kể cho ai nghe hết. đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi, nhé nhé?"

choi wooje nhìn bộ dạng cún con vẫy đuôi của ryu minseok mà âm thầm thắp cho quyết tâm của mình một nén nhang trong lòng. sao ryu minseok có thể đáng yêu như vậy chứ! cậu chủ của cậu rốt cuộc phải tích đức mấy kiếp mới bê được một bé con ngoan ngoãn này về vậy!

"đ-được rồi... anh đừng lắc nữa. em kể..."

ryu minseok nghe vậy thì rất phấn khích, em biết bản thân không giỏi ăn nói, vì vậy chỉ có thể diễn mấy trò làm nũng để đối phương mềm lòng mà nghe theo thôi.

em đứng dậy kéo choi wooje ngồi vào cái ghế đối diện rồi lon ton chạy về chỗ mình, chống hai tay bên má chờ hóng chuyện.

"thực ra... chuyện này cũng chỉ là em hóng được thôi, nhưng mà... em nghe nói, cậu chủ từng có người yêu khi đi du học nước ngoài..."

"cái... gì?"

"anh đừng bất ngờ như vậy. một người đẹp trai tài giỏi con ông cháu cha như cậu chủ, làm sao có thể không có người theo đuổi rồi chưa từng yêu ai được chứ?"

"cũng phải..." ryu minseok chợt ỉu xìu khi nhận ra bản thân đã từng nghĩ đến việc này như một điều hiển nhiên. vậy mà giờ đây nghe choi wooje nói thẳng ra, em vẫn không khỏi chạnh lòng.

"hồi đó ông bà chủ muốn để cậu chủ rèn tính tự lập nên không sắp xếp ai đi theo chăm sóc. ở nơi đất khách quê người, một thân một mình lại không có ai giám sát, nhược điểm là cô đơn nhưng ưu điểm lại là tự do. chính lúc ấy thì một cô gái xuất hiện bên cạnh cậu chủ. em nghe nói họ là bạn cùng trường. sau đó cậu chủ và cô gái ấy yêu nhau."

"cô gái ấy là người nước ngoài sao? lee minhyung quay về nước nên hai người phải xa nhau?"

"không phải, cô ấy cũng là người hàn."

"hả? vậy tại sao họ lại không ở bên nhau? lẽ nào cô ấy tính định cư bên đó còn lee minhyung phải về nước?"

"cũng không phải."

"vậy thì lý do là gì?"

"cô ấy... không còn nữa."

ryu minseok cứng đờ, tròng mắt đang hơi híp lại suy đoán chợt mở to gấp ba lần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. chuyện này... em không ngờ đến.

"thực ra nói là không còn cũng không đúng, vì cô ấy hiện là người thực vật. nhưng mà em nghe nói khả năng tỉnh dậy không cao."

"..."

"hẳn là anh muốn biết lý do cô ấy trở nên như vậy đúng không?"

"..."

"cô ấy... bị tai nạn vì cố bảo vệ cậu chủ."

.

ryu minseok không rõ bản thân đã kết thúc cuộc trò chuyện với choi wooje bằng cách nào.

em rúc sâu hơn vào trong chăn, vậy mà cơ thể vẫn lạnh toát. em nhớ lại từng câu nói của choi wooje, nhớ lại tấm ảnh kẹp trong cuốn sách của lee minhyung, nhớ lại nốt ruồi lệ chói mắt trên khuôn mặt người con gái ấy.

người hắn yêu không thể ở bên hắn, nên hắn coi em là người thay thế cô ấy.

suy nghĩ này khiến ryu minseok như rơi vào hầm băng, lạnh đến thấu xương. em tự hỏi, liệu đến giờ lee minhyung có nhớ nổi khuôn mặt em trông như thế nào không? từng tấc da thịt trên khuôn mặt em đều từng được hắn chạm vào, nhưng liệu có lần nào là không xuất hiện hình bóng của cô ấy?

ryu minseok cắn chặt môi để tiếng nức nở chỉ vang vọng trong không gian chật hẹp tối tăm của tấm chăn. sự tuyệt vọng bén rễ và bủa vây lấy em như mầm non chỉ chực chờ mưa rào là đâm chồi. giờ đây câu nói của choi wooje như cơn mưa lớn, như chất kích thích xới tung mọi sự bình tĩnh và ẩn nhẫn trong lòng em lên.

vốn đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất sau khi ký bản hợp đồng đó, nhưng dường như ông trời vẫn cảm thấy em quá ngây thơ, nên mọi thứ xảy đến sau đó không có lấy một chuyện nằm trong dự tính của em.

luôn luôn là tàn nhẫn hơn.

.

sau ngày hôm đó, ryu minseok và lee minhyung đều cư xử như bình thường. nhưng cả hai đều đủ thấu hiểu để nhận ra thái độ của đối phương đã có sự thay đổi nhẹ. lee minhyung đoán được có thể ryu minseok đã biết gì đó, nhưng hắn tuyệt nhiên không có một lời giải thích hay an ủi nào cho em. ryu minseok cảm thấy chuyện này hoàn toàn hợp lý, em chỉ là tình nhân của hắn, em không có quyền hỏi đến bất kỳ chuyện riêng gì của hắn trừ khi hắn muốn nói.

ryu minseok không khó chịu với sự thản nhiên của hắn, nhưng hắn lại không ưa vẻ nhẫn nhịn cam chịu của em. những chuyện bình thường em sẽ không tỏ thái độ gì, nhưng phản ứng của em khi hai người tiếp xúc thân mật lại khiến hắn vô cùng bất mãn.

giả dụ, em không còn vô thức đáp lại khi hắn kéo em vào một nụ hôn sâu.

giả dụ, em thỉnh thoảng sẽ né tránh cái ôm của hắn với lý do hắn nên đi tắm trước, trên người hắn có mùi rượu và mùi thuốc, cùng hàng tá lý do khác.

giả dụ, em sẽ không rên rỉ tên hắn trong những lần làm tình giữa hai người nữa, cho dù hắn cố tình kích thích em đến thế nào, em vẫn sẽ cắn chặt môi không phát ra tiếng.

mọi xúc cảm hắn dành cho em, em dường như đều không muốn đón nhận, thậm chí còn chán ghét.

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ