lee minhyung không ngờ bản thân sẽ gặp lại em bằng cách này.
không phải tình cờ ngoài đường, không phải lúc em đang yếu đuối bất lực vì thiếu hắn, mà là khi em vui vẻ tươi cười với người đàn ông khác, ngoan ngoãn cúi đầu để hắn ta quàng khăn cho, rồi ngồi đó như một chú thỏ nhỏ thu hút ánh nhìn của bao thợ săn.
chỉ sau một tháng hai người xa nhau?
và ở ngay trong quán bar của hắn?
cánh cửa sau lưng mở ra, vị chủ tịch tập đoàn nào đó lập tức rùng mình: "ối chà, nay hình như để điều hoà hơi thấp rồi. bảo nhân viên tăng nhiệt độ lên đi."
lee sanghyeok tiến lại gần đứa cháu, thấy hắn không có phản ứng gì thì lấy làm lạ. đến khi bước đến bên cạnh hắn, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lee sanghyeok mới lập tức hiểu ra cảm giác ớn lạnh này là từ đâu.
đến giờ dở chứng rồi à? mới mấy phút trước báo cáo tình hình dự án bên mỹ đang tiến triển tốt, bây giờ mặt mũi lại hằm hằm sát khí như đến tháng. thằng cháu này tốt nhất vẫn nên gửi đến cho bác sĩ kim tiêm vài liều.
nhưng khi để ý đến việc lee minhyung chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, và khi ánh mắt gã cũng bắt trúng được điểm nhỏ đó, lee sanghyeok mới bừng tỉnh.
à, ra là tình nhân nhỏ.
sau một tháng không gặp nhau, nơi đầu tiên gặp lại lại là ở quán bar. với tên nhóc giữ của như lee minhyung, lee sanghyeok cảm thấy tối nay sẽ có nhiều kịch hay lắm đây.
"chà, đã lâu không gặp, cậu nhóc kia vẫn như ngày nào nhỉ? có điều trông tươi tắn hơn một chút. trước đây chú mày khen mày có mắt nhìn người, giờ coi như được kiểm chứng rồi. nhìn xem, cũng có kha khá ánh mắt hướng về thỏ nhỏ non tơ đấy chứ." lee sanghyeok không ngại châm một mồi lửa cho chuyện tình của đứa cháu thêm rực cháy.
lee minhyung quắc mắt lườm ông chú mình một cái. nếu không phải lee sanghyeok đã có phu nhân ở nhà và tình cảm giữa hai người vô cùng thắm thiết, lee minhyung còn nghĩ gã có ý với bé nhỏ kia đấy. nếu là thế thật thì tình chú cháu này coi như đến hồi kết được rồi.
"cơ mà lúc trước chú mày tưởng thỏ nhỏ nhút nhát lắm? lúc chú mày qua nhà thì toàn trốn tịt trong phòng mà. giờ mới biết thỏ nhỏ biết đi bar, còn là quán bar không phải dạng vừa. không biết là có năng lực để tự đến, hay là do quý nhân nào đưa đến nhỉ?" lee sanghyeok hình như chê một mồi lửa là không đáng kể: "chà, hình như là vế nào thì cũng không ổn lắm..."
gân xanh trên trán của lee minhyung giật giật theo từng câu nói của ông chú mất nết. hắn biết câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng không muốn bản thân tiếp tục nghĩ nhiều, vì hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà chạy xuống bắt em lại.
người đàn ông đi cùng em không phải là người hắn biết. cũng không phải là người em biết...
cho đến trước khi rời xa vòng tay của hắn.
trong mọi tài liệu điều tra về mối quan hệ xung quanh em trước khi ký bản hợp đồng tình nhân với hắn, không có sự xuất hiện của người đàn ông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking