lee minhyung đang tập trung xem tài liệu thì đột nhiên cảm thấy nửa người trái của bản thân chịu chút tác động.
hơi nghiêng đầu nhìn sang, em cún nhỏ trong lòng hắn đã thiếp đi từ lúc nào rồi.
có vẻ vì vừa ăn xong, lại bị hắn bắt ngồi một chỗ nên khó tránh khỏi cơn buồn ngủ. lee minhyung yên tĩnh quan sát góc mặt nghiêng của em, tầm mắt di chuyển từ hàng mi cong, sống mũi cao, đôi môi mịn màng, đến cần cổ trắng ngần và xương quai xanh lấp ló bên dưới cổ áo.
em đẹp.
kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, hắn đã nhận ra em là một người đẹp. có điều số người đẹp mà hắn từng gặp, tính cả nam lẫn nữ, hiển nhiên không ít. hắn muốn giữ em bên cạnh, rõ ràng là vì lý do khác.
ánh mắt lại di chuyển đến nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái của em. vị trí này giống, rất giống người ấy.
lee minhyung thoáng ngơ ngẩn, bàn tay đang níu eo em cũng không tự chủ mà siết chặt hơn. ryu minseok cảm nhận được ngoại lực ở eo nên hơi cựa quậy, nhưng vẫn chưa đủ để lý trí của em tỉnh táo lại. ngược lại, vì lee minhyung kéo em lại gần hắn mà em càng rúc sâu hơn vào trong lòng hắn, như thể tìm đến cái giường mềm mại để ngủ thoải mái hơn. mái tóc đen mềm mại của em cọ vào cổ lee minhyung, như một chiếc lông vũ cọ qua trái tim hắn, khiến lee minhyung bất giác muốn đối xử nhẹ nhàng với cún con này.
nghĩ là làm, không muốn để em ngủ với tư thế không thoải mái, lee minhyung đặt tập văn kiện xuống, nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới hai chân em rồi bế ngang em lên. ryu minseok lúc này hơi mơ màng tỉnh dậy, vô thức choàng hai tay qua cổ hắn để không khiến bản thân ngã xuống. lee minhyung đánh giá rất cao mấy phản xạ tự nhiên của em.
"tổng... tổng giám đốc..." sau khi tỉnh táo lại, em luống cuống nhận ra tư thế của bản thân.
"tôi không phải tổng giám đốc của em." lee minhyung vẫn thản nhiên đôi co với em khi bước lên cầu thang.
"ng-ngài lee..."
"cũng ngầu đấy, nhưng tôi nghe chán rồi."
"lee... lee minhyung..."
lee minhyung liếc em một cái.
"..." ryu minseok giật thót người. em né tránh ánh mắt hắn, ấm ức quay đầu sang hướng khác nói: "người gì đâu mà khó chiều."
lee minhyung bật cười, không nói gì nữa, ngầm tỏ ý em muốn gọi thế nào cũng được.
bước vào phòng ngủ, lee minhyung nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn cho em, tắt đèn rồi mới rời phòng. ryu minseok thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn mà nằm xuống là đêm nay em mất ngủ.
đã là lần thứ ba trong ngày em cảm thấy mỗi bước đi của hắn đều không để người khác đoán trước được, hoặc cũng có thể là em ngây thơ. rõ ràng ngoài căn phòng này thì hắn không thể ngủ ở đâu được nữa.
lee minhyung quay về phòng, leo lên giường trong vòng chưa đầy năm phút sau. coi bộ hắn chỉ là đi thu dọn đống tài liệu kia của mình thôi.
không dừng lại ở đó, dù em đã quay lưng lại với hắn, và chiếc giường to đến nỗi 5 ryu minseok nữa cũng có thể nằm vừa, thì hắn vẫn dễ dàng vươn tay đến vòng qua eo em, kéo em cái rụp vào trong lòng hắn, để em gối đầu lên cánh tay rắn chắc của hắn.
ryu minseok không thoải mái với tư thế này. em định bụng chờ người kia ngủ rồi sẽ từ từ thoát khỏi cái ôm.
"hoặc là em nằm im để tôi ngủ, hoặc là tôi mất ngủ và em cũng mất ngủ."
ryu minseok lặng lẽ rơi lệ, kế hoạch nhích người ra khỏi cơ thể nóng rực của hắn bất thành. em rất muốn nói với hắn, dù hắn có ngủ được hay không thì em cũng mất ngủ thôi. nếu không phải liên tục niệm chú bản thân là tình nhân của hắn, thì việc em tiếp xúc thân mật với một người đàn ông xa lạ mới gặp ba lần này đã là vượt quá giới hạn chịu đựng cả về đạo đức lẫn tinh thần của em.
ryu minseok quả thực đã trằn trọc mấy tiếng sau đó, dù cho gã đàn ông bên cạnh ngủ rất thoải mái. đến tận khi thần trí không thể chống đỡ nổi nữa, em mới mệt mỏi thả trôi bản thân, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.
.
kể từ hôm ấy, lee minhyung về nhà như một thói quen (?). ryu minseok không biết đây là tin tốt hay tin xấu, khi mà việc hắn quay về giúp em cảm thấy đỡ nhàm chán và bí bách, nhưng đồng thời những hành động của hắn cũng khiến em vô cùng ngượng ngùng và khó xử.
lee minhyung thích đặt em ngồi trên đùi khi làm việc trong thư phòng. khi em đã quen, hắn sẽ để mặc em đọc sách, nghịch điện thoại hoặc làm bất cứ việc gì em thích.
lee minhyung thích được em thắt cà vạt và cài ghim áo cho. khi em đã quen, hắn sẽ kết thúc "công việc" của em bằng cái miết eo đầy quen thuộc và một nụ hôn nhẹ trên trán.
lee minhyung thích ôm em ngủ và ngửi mùi hương của em. khi em đã quen, hắn sẽ không ngần ngại quay người em lại, mơn trớn làn da mát lạnh của em, và thả xuống môi em một nụ hôn để chúc ngủ ngon.
trong vô thức, ryu minseok đã động lòng với một người đàn ông như vậy.
trớ trêu thay, hắn lại là người đàn ông duy nhất em không nên động lòng trên đời này.
.
vở kịch nhỏ:
lee minhyung: em khóc cái gì?
ryu minseok: ngài cướp nụ hôn đầu của em, ngài còn không cho em khóc?
lee minhyung: mất nụ hôn đầu đã khóc thế này, mất lần đầu còn khóc đến thế nào?
ryu minseok: ???
.
tác giả muốn nói: ngọt 5 chap là nhiều rồi thì phải 😈
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking