#32

940 125 34
                                    

năm phút sau một cuộc điện thoại của moon hyeonjun, cánh cửa phòng bao đột ngột bật mở.

lee minhyung nghi hoặc nhìn ra phía cửa, thấy người bước vào là hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng mặc vest đen từ đầu đến chân. quan sát kỹ hơn, giữa hai người họ còn có một người đàn ông bị kéo lê vào, dáng người có vẻ khá cao nhưng đứng giữa hai tên vệ sĩ như cột đình thì cũng bị che lấp gần hết.

hắn ta bị lôi xềnh xệch vào phòng trong ánh nhìn kiêu ngạo của moon hyeonjun và ánh mắt phán xét của lee minhyung, sau đó bị ép quỳ xuống giữa phòng trước mặt hai người. mái tóc hắn ta rũ rượi, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, mắt trái bầm tím một mảng, khoé miệng còn đọng máu khô, khuôn mặt lấm lem bùn đất. bộ dạng liếc mắt đã biết là vừa trải qua một trận ẩu đả không cân sức.

lee minhyung liếc moon hyeonjun một cái, trên mặt viết đúng năm chữ "mày là côn đồ à". moon hyeonjun nhún vai thản nhiên nhìn lee minhyung, sau đó vắt chéo chân ngả ra ghế, ngoắc ngoắc tay chỉ vào người đàn ông vẫn đang cúi đầu im lặng trước mắt:

"có vẻ mày không nhớ rồi. người mà mày từng nhận dạng ở đồn năm đó, tên hung thủ gây tai nạn cho mày và song nami, kang boseong, chính là hắn ta."

lee minhyung khẽ nhướng mày, hạ thấp tầm nhìn để quan sát góc mặt của người đối diện. quả thực... rất quen mắt. dù đã trôi qua mấy năm, khuôn mặt của hắn ta lúc này cũng chi chít vết bầm tím do xô xát, nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể hình dung lại khuôn mặt mà hắn từng được cho xem ảnh để nhận dạng sau vụ tai nạn năm đó.

người mà hắn từng cho rằng không có bất kỳ liên hệ nào với bản thân và song nami.

"thực ra tao cũng không muốn nặng tay với hắn ta thế này đâu, chậc, vốn chỉ muốn tâm sự mỏng thôi mà... nhưng lúc đánh hơi được bọn tao thì hắn ta bỏ chạy thục mạng, coi bộ hắn ta cũng nắm rõ địa hình ở khu nhà song nami lắm. lúc bị tóm còn bày ra mấy cái võ mèo cào, tao đành để vệ sĩ giao lưu vài đường cơ bản rồi mời về nói chuyện thôi."

"con mẹ mày! không làm gì được tao nên phải sai mấy con chó đi bắt tao à!!! còn tưởng mấy đứa minh tinh đạo đức thế nào, ra cũng đều thối nát cả lũ!!!" kang boseong đang quỳ dưới đất đột nhiên gào mồm hét lên, có vẻ rất hung hăng nhưng rốt cuộc vẫn không thể phản kháng được gì vì tay đang bị trói ra phía sau.

ngược lại, moon hyeonjun dường như không xi nhê với mấy lời nhục mạ này, tính ra vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều bình luận của antifan. hắn ta thong thả nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười đáp trả: "ồ, ra cũng biết tao là minh tinh à? vậy có biết moon hyeonjun đây có tam đẳng huyền đai không? tao cho vệ sĩ đi bắt mày đã là nhân nhượng rồi, để tao ra tay thì mày không chỉ gãy xương nhẹ nhàng thế này đâu."

câu này của moon hyeonjun không phải cố tình khoe mẽ. quả thực với khả năng và tính cách của mình, cộng thêm những ấn tượng không mấy tốt đẹp về kang boseong trong quá trình điều tra, moon hyeonjun hoàn toàn có thể khiến tên này nằm viện thêm một tháng rồi mới có thể gặp mặt lee minhyung.

lee minhyung không chịu nổi cái trò nạt nộ qua lại giữa hai người nữa. lúc này đây đứng trước nhân chứng duy nhất nắm giữ toàn bộ sự thật năm đó, hắn đã vô cùng mất kiên nhẫn rồi.

"đủ chưa!" hắn trầm giọng ngắt ngang cuộc đối thoại, giọng điệu thể hiện rõ sự khó chịu.

moon hyeonjun lập tức ngậm miệng, tên kia cũng vô thức co rút người lại, hiển nhiên là bị khí thế âm u của người đàn ông quá mức uy quyền ở đối diện áp đảo.

"đừng phí thời gian của tao. nói đi." ánh mắt như chứa dao găm của lee minhyung đâm thẳng vào da thịt của người đối diện, khiến hắn ta không rét mà run, phải cật lực giả bộ bình tĩnh để không trở nên quá nhếch nhác.

"m-mày muốn cái gì?"

"toàn bộ mọi chuyện năm đó. không, sai, một, ly." lee minhyung gằn giọng.

"mày nói cái gì? tao không biết gì h..."

"ha? thằng chó, bị đánh nhừ tử rồi còn không chịu ngoan ngoãn thành thật à? tốt nhất là khai hết những chuyện năm đó ra, bằng không để ngài lee đây mất kiên nhẫn thì mười cái mạng chó của mày cũng không cứu được mày đêm nay." lần này đến lượt moon hyeonjun không chịu nổi sự ngoan cố của hắn ta, trực tiếp lên tiếng cảnh cáo.

kang boseong nghe xong thì quả nhiên nuốt nước bọt, lén lút liếc nhìn lee minhyung một cái. khi bắt gặp ánh mắt vẫn đang dán chặt vào như muốn lôi hết ruột gan của hắn ta ra ăn tươi nuốt sống, kang boseong cuối cùng cũng không dám nhìn nữa.

cúi gằm đầu xuống suy nghĩ một hồi, hắn ta dường như cũng biết đêm nay bản thân sẽ có kết quả thế nào nếu không thành thật. dù gì trước đó khi bị đập hắn ta cũng đã khai ra một phần với moon hyeonjun, giờ đây nếu còn cố chấp thì người thiệt chắc chắn chỉ có bản thân hắn ta.

phải rồi, tại sao hắn ta phải hy sinh bản thân vì cô ta chứ?

cô ta, xứng sao?

"lee minhyung..."

nhận thấy động tĩnh từ tên đàn ông đang quỳ trước mặt, lee minhyung điều chỉnh nhịp thở, mắt vẫn theo dõi sát sao mọi cử động của hắn ta. cuối cùng, kang boseong mở miệng, rất quen thuộc gọi ra cái tên mà hắn ta dường như đã biết từ lâu. lee minhyung thấy hắn ta khẽ ngước mắt lên, sự run sợ trong ánh mắt vừa rồi đã giảm đi nhiều, thay vào đó là một chút quỷ dị, một chút điên cuồng, một chút tàn nhẫn.

lee minhyung cảm thấy, những chuyện mà hắn sắp biết đây, có vẻ còn vượt xa dự liệu của hắn.

"ha ha ha ha ha ha!" chợt, cùng với khoé môi dần nhếch lên, kang boseong đột ngột ngẩng đầu cười lớn, như thể nghĩ đến một chuyện gì đó khiến hắn ta vô cùng sảng khoái hả hê.

"lee minhyung!!! dù mày có tài giỏi đến đâu, suy cho cùng vẫn bị song nami dắt mũi như một con chó thôi!"

.

tác giả muốn nói: bùa lợi cho ngày mai của các ảnh 🍀🍀🍀

nếu ngày mai các ảnh thắng, "tình nhân" sẽ được update thêm 1 chap nữa, và chắc chắn sẽ có (vài) oneshot lúc sốp đang high 🤟🏻

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ